“Ông đã bắn Pegasus!” Emily gào lên, “Tại sao chứ? Tất cả những gì nó
làm là để bảo vệ chúng tôi! Giờ nó ra sao rồi? Nó còn sống không?”
“Ta đã nới với cháu rồi, Emily, nó khỏe. Mấy vết thương của nó đã được
chữa trị, và nó đã bình tĩnh hơn rất nhiều so với trước đây.”
“Tại sao ông không để cho chúng tôi được yên chứ?” Emily khóc.
“Chúng tôi có làm hại ai đâu. Pegasus chỉ muốn về nhà.”
“Nhà nó ở đâu?” Đặc vụ J vội vã hỏi.
“Tôi đã nói rồi,” Emily vừa thút thít vừa trả lời. “Ở xứ Olympus ấy.”
“Ừ, cháu đã nói rồi. Nhưng chính xác ra thì xứ Olympus ở đâu?” Đặc vụ
J nhấn mạnh. “Làm sao cháu tới được đó?”
“Tôi không biết.” Emily gào lên. “Làm ơn cho tôi gặp nó được không?”
“Chưa được. Cháu vẫn còn quá yếu, chưa thể đi được đâu.”
Emily ghét phải đồng ý với ông ta, nhưng ông ta nói đúng. Cô cảm thấy
thật khủng khiếp.
“Tôi đã ở đây bao lâu rồi?”
“Bốn ngày.”
“Cái gì?” Cô la lên rồi hít vào một hơi thật dài.
“Ta đã nói với cháu rồi, Emily, cháu đang yếu lắm.”
Đặc vụ J tiếp tục: “Cháu đang bị nhiễm trùng rất nặng. Bọn ta thật sự
nghĩ là cháu không thể qua khỏi.”
“Nhưng cháu đã được đem trở về từ cõi chết. Cháu là một cô bé rất quyết
đoán. Vậy bây giờ, ta sẽ hỏi cháu một lần nữa. Cháu biết gì về con ngựa
bay đó? Tại sao nó có mặt ở đây?”
“Tôi đã nói với ông rồi, nó không phải là một con ngựa!” Emily giận dữ
đáp trả rồi ngồi bật dậy. Nhưng ngay sau đó cô phải nằm xuống vì cử động
như thế làm cô thấy đau vô cùng. “Nó là Pegasus”, cô nói nhỏ “Nó không
nên có mặt ở đây. Ông phải để cho nó và thần Diana đi.”