“Ừ, đúng, thần Diana”, đặc vụ J nói. “Một phụ nữ rất thú vị. Rất mạnh
mẽ. Bà ta đã nhất quyết không trả lời tất cả các câu hỏi của bọn ta. Các nhà
khoa học của bọn ta vẫn đang nghiên cứu xem chính xác bà ta là giống loài
gì.”
“Bà ta là con gái của thân Jupiter.” Emily nói và tỏ ra sự giận dữ hơn.
“Đúng vậy đó. Khi thần Jupiter biết được những gì ông đã làm với bà ấy và
Pegasus thì ông ấy nổi giận đó.”
“Thần Jupiter á?” Đặc vụ J nói. “À, nếu họ thật sự đến từ xứ Olympus
như cháu nói thì tại sao thần Jupiter không đến đây luôn đi? Ông ấy đang
chờ đợi điều gì? Ta sẽ rất vui được nói chuyện với ông ta về con gái ông ấy
đấy!”
Emily nhìn thẳng vào cặp mắt lạnh lùng dò hỏi của hắn. Trong đôi mắt
ấy có điều gì đó cảnh báo rằng cô không nên nói gì thêm. Nếu sau bốn ngày
mà hắn vẫn còn những câu hỏi cần phải trả lời thì điều đó cho thấy cha cô
và Joel đã không hợp tác. Cô nhanh chóng nhận ra rằng cô càng nói nhiều
thì tình trạng những người kia sẽ càng nguy hiểm hơn. Cô nhắm mắt lại:
“Tôi không khỏe. Tôi rất mệt. Làm ơn để tôi ngủ một chút.”
“Một chút nữa thôi.” Đặc vụ J nói. “Cháu cho ta biết tại sao Pegasus và
thần Diana lại có mặt ở đây đi.”
“Tôi không biết.” Emily bướng bỉnh nới. “Sao ông không tự đi hỏi họ
ấy?”
Đặc vụ J lắc đầu giận dữ. “Ta đã hỏi rồi. Thần Diana không nói gì còn ta
sẽ trông như một thằng điên nếu nói chuyện với con ngựa.”
“Pegasus không phải là một con ngựa!” Emily la lên. Bố cô từng dạy
rằng sử dụng bạo lực không bao giờ là một giải pháp tốt đẹp. Nhưng lúc ấy,
thật sự cô chỉ muốn đánh cho đặc vụ J một cái. “Nó là một vị thần của vùng
núi Olympus.”
“Ngựa hay gì đi nữa thì tôi cũng muốn biết tại sao bọn họ ở đây. Cháu
phải nói cho ta biết.” Đặc vụ J nói.