“Tôi đã nói với ông rồi, tôi không biết tại sao họ ở đây. Tôi chỉ biết là
ông phải để họ đi. Họ không thuộc về thế giới này của chúng ta.”
“Còn thần Mercury thì sao?” Đặc vụ J hỏi.
“Mercury á?” Emily bối rối lặp lại. “Sao Thủy á? Hành tinh Mercury á?”
Đặc vụ J lắc đầu: “Không, không phải cái hành tinh.” Ông nói vẻ cáu
kỉnh. “Thần Mercury, vị thần truyền tin của xứ Olympus ấy. Ông ta cũng có
mặt ở đây. Nếu câu chuyện của họ là thật thì có ít nhất ba vị thần xứ
Olympus ở trong thành phố của ta. Đó là chưa kể đến bọn sinh vật kia, hay
chúng được gọi với bất cứ cái tên gì đi nữa.”
“Bọn Nirad.” Emily buột miệng trả lời.
Ngay lập tức cô nhận ra mình mắc bẫy. Đặc vụ J đã lừa được cô buộc cô
phải nói ra.
“Ừ, bọn Nirad.” Ông lặp lại. “Tại sao bọn chúng lại có mặt ở đây?”
Emily không muốn trả lời thêm câu hỏi nào của hắn nữa. Cô cảm thấy rất
mệt và đã phạm quá nhiều lỗi rồi. Thay vì trả lời, cô nhắm mắt lại và ngả
người xuống giường.
“Tôi muốn gặp bố tôi.”
“Trả lời câu hỏi của ta trước đã.” Đặc vụ J nhấn mạnh.
Emily không nói gì. Với đôi mắt nhắm nghiền, cô vẫn còn nghe thấy hơi
thở của hắn. Hắn đang rất giận dữ. Đột nhiên cô cảm thấy cái chân bị
thương đau nhói:
Rú lên đau đớn, cô mở mắt ra. Một nụ cười độc ác nở trên môi đặc vụ J
còn tay của hắn đang bóp cái chân đang treo lơ lửng trên không trung của
cô. Hắn đang bóp vào vết thương một cách ác ý.
“Tại sao họ ở đây?” Hắn ra lệnh. “Hãy nói cho ta biết.”
Emily đau quằn quại. Cô chưa từng nếm một cơn đau nào như thế cả.
Đau đến nỗi cô không thể thét lên được và phổi cô như bị xé toạc ra. Trước
mắt cô là một trời sao, tai cô lùng bùng với tiếng nước òng ọc chảy.
Chỉ vài giây sau đó, cô lịm đi.