“Mối quan tâm đầu tiên của bọn ta là chăm sóc cho cháu. Nếu cháu hợp
tác thì vào đúng thời điểm, ta sẽ cho ông ấy đến gặp cháu.”
Emily nhìn rõ sự lạnh lùng trong đôi mắt màu xanh xám của hắn.
“Hợp tác ư?”
“Đúng, hợp tác.” Đặc vụ J nói rồi ngồi xuống chiếc ghé bên cạnh
giường. “Ta có rất nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Và cháu đúng là người
có thể giúp được ta điều đó.”
“Tôi hả? Tôi không biết gì hết. Tôi chỉ muốn gặp bố tôi thôi.” Emily nói.
“Cháu phải trả lời những câu hỏi của ta trước đã. Rồi bọn ta sẽ có thể
cho cháu gặp bố cháu.”
Đặc vụ J lấy trong túi ra một cái máy ghi âm nhỏ. Ông nhấn công tắc để
bật nó lên. “Giờ thì ta muốn cháu nói cho ta biết chuyện gì đã xảy ra. Cháu
tìm thấy con ngựa biết bay ở đâu. Nó từ đâu đến?”
“Tên của nó là Pegasus,” Emily chỉnh lại, “và nó không phải là một con
ngựa. Nó đến từ vùng núi Olympus. Nó bị sét đánh và rớt xuống mái tòa
nhà của tôi. Đó là tất cả những gì tôi biết.”
“Ta chắc là cháu biết nhiều hơn thế mà.” Đặc vụ J dỗ dành.
“Không, tôi không biết”, Emily khăng khăng, Pegasus ở đâu? Làm ơn
cho tôi gặp nó. Nó sẽ không hiểu điều gì đang xảy ra với mình. Nó sẽ sợ
hãi khi thấy các ông.”
“Con tuấn mã không sao hết.” Người đàn ông nói.
“Lúc đầu nó gây cho bọn ta rất nhiều rắc rối khi giết quá nhiều người của
ta trên cầu. Nhưng sau đó bọn ta đã khống chế được nó.”
Câu trả lời làm Emily bối rối. Nhưng trên hết, cô sợ cho Pegasus. Cô nhớ
là đã thấy mấy tên lính ở trên cầu giơ súng lên.
“Ông đã bắn nó, phải không?”
“Bọn ta buộc phải làm như vậy, nó muốn giết người của bọn ta.” Đặc vụ
J nói.