cứ dính líu đến câu chuyện này hoài. Đôi xăng đan này, và con ngựa có
cánh đó nữa, nó tên là Pegasus phải không? Còn mấy con quái vật trong
thành phố này thì sao? Tôi ghét phải thừa nhận điều này, nhưng tôi bắt đầu
tin thằng bé. Tôi nghĩ có thể chúng ta đang thật sự phải đối phó với một
loạt các vị thần của vùng núi Olympus chứ không phải là người ngoài hành
tinh như ban đầu chúng ta nghĩ.”
Đặc vụ J quay sang người đàn ông còn lại. “Còn anh thì sao, đặc vụ T?”
“Tôi đồng ý với đặc vụ O.” Anh ta nói. “Chúng tôi có hàng trăm người
đang truy lùng khắp các khu vực ngoài kia để tìm dấu hiệu của một vụ rơi
hoặc một cuộc hạ cánh tàu không gian nào đó. Chúng tôi cũng đã liên lạc
với NORAD để xem có phát hiện nào từ vệ tinh nào không. Nhưng không
có bất cứ dấu hiệu hoặc dấu vết gì đến từ không gian cả.”
Đặc vụ J chửi thề: “Chó thật! Tôi phải làm sao để giải thích hết những
chuyện này? Bộ Chỉ huy đang bị ám ảnh với việc tìm kiếm những người
ngoài hành tinh này. Quan trọng hơn cả là khám phá cho được khoa học kỹ
thuật của họ. Cứ nhìn những vũ khí thu thập được từ vụ Roswell đi. Khoan
hãy đề cập đến những vụ bắt bớ gần đây. Công nghệ của người ngoài hành
tinh là vô giá, và Bộ Chỉ huy muốn chúng ta cung cấp thêm thông tin!”
“Anh hãy bình tĩnh lại đi!” Đặc vụ O nói: “Coi chừng anh tự làm mình
đột quỵ đấy!”
Đặc vụ J giơ một ngón tay lên cảnh cáo. “Anh không cần bảo tôi phải
giữ bình tĩnh. Đất nước chúng ta có quyền lực nhất trên hành tinh này! Vì
sao? Vì chúng ta có những vũ khí tối tân nhất được phát triển từ công nghệ
ngoài hành tinh. Làm sao tôi có thể giải thích được rằng đứa trẻ này và con
ngựa biết bay kia không phải đến từ bên ngoài trái đất, nhưng những câu
chuyện thần thoại từ xưa lại trở thành sự thật? Rồi đến những gì nữa? Ma
cà rồng? Người sói? Hay là những cô tiên nhỏ cưỡi mấy con kỳ lân?”
“Tôi biết rất khó nuốt trôi vụ này.” Đặc vụ O nói. “Nhưng nếu chúng ta
nghĩ rằng chuyện này không thể xảy ra thì sẽ khá là ngu ngốc đấy.”