Đi thêm vài dãy nhà, Pegasus đi chậm lại. Nó ngừng hẳn sau khi đi thêm
vài dãy nhà nữa. Mọi người run rẩy trèo ra khỏi chiếc xe ngựa.
Emily đi khập khiễng đến bên Pegasus và vuốt vuốt mõm nó. “Em không
sao chứ, Pegs?”
Mắt con ngựa mở to rực sáng vì sợ hãi trong khi mũi nó vẫn còn phập
phồng. Nó nhẹ nhàng rúc vào cổ cô.
“Cái xe gần hỏng rồi.” Joel nói khi Steve đang xem xét mấy chỗ bị hỏng
của chiếc xe. “Thật ra cái xe này đã bị hỏng trước cuộc tấn công. Thêm một
cú bay như lúc nãy thì nó sẽ không trụ thêm được một phút nào nữa đâu.”
“Lúc nãy chúng ta đã gặp may đó.” Steve nghiêm giọng nói khi đang
kiểm tra mấy cái bánh xe lớn.
“Nhưng chúng ta cần phải đi trước bọn Nirad. Bọn bốn tay đó thật nguy
hiểm chết người.”
“Đúng thế.” Thần Diana nói, “Và với ba con mắt, chúng có thể nhìn đủ
các hướng.”
“Ba mắt á?” Joel hỏi. “Thật không ạ? Cái thứ ba ở đâu ạ?”
“Ở đằng sau đầu. Dưới mái tóc bẩn thỉu của chúng ấy.” Thần Diana giải
thích. “Theo những gì chúng ta biết thì bọn nó không nhìn rõ với con mắt
đó. Nhưng cũng đủ để không bị đánh lén.”
“Làm sao chúng ta có thể đánh thắng được bọn chúng?” Emily hỏi. Cơn
sốt tăng lên làm cô cảm thấy mệt và yếu hơn. “Bọn chúng quá mạnh.”
“Chúng ta cần sợi dây cương đó.” Thần Diana nói.
“Có nó thì chúng ta mới có thể đánh thắng bọn chúng”.
“Cùng với Ngọn lửa nữa.” Joel thêm vào. “Một khi Pegasus mang Con
gái thần Vesta về được xứ Olympus để thắp sáng lại Ngọn lửa, bà sẽ có lại
sức mạnh đúng không ạ?”
Thần Diana gật đầu: “Đúng. Nhưng chúng ta phải tránh xa khỏi bọn
Nirad cho đến khi Pegasus có thể bay lại được. Nó là cách duy nhất để
chúng ta có thể trở về nhà.”