ngươi cả. Nhưng giờ thì những thiệt hại ngươi đã làm thật không lường
được. Một mình ngươi đã đẩy tất cả chúng ta vào chỗ chết.”
“Tôi á? Sao lại thế được?” Paelen la lên. “Có gì ghê gớm lắm đâu. Tôi
chỉ bỏ trốn không tham gia trong trận đánh ấy và lấy sợi dây cương của
Pegasus thôi mà.”
Thần Diana lắc đầu: “Chúng ta cần sợi dây cương đó để chiến đấu với
bọn Nirad.”
“Tôi không hiểu.” Paelen tuyệt vọng nói. “Sao nó làm được mà Pegasus
lại không làm được? Tôi đã thấy hậu quả do móng guốc của Pegasus gây ra
cho một tên Nirad rồi. Có một tên nằm chết ở đây này. Hắn chết vì Pegasus,
chứ không phải vì sợi dây cương.”
“Đó không phải là do sợi dây cương, nó là do vàng”, thần Diana giải
thích. “Ta không biết là Pegasus có thể giết được bọn chúng với móng guốc
của nó. Nhưng hãy nói qua về xứ Olympus nào, bọn ta phát hiện ra là vàng
trên sợi đây cương của nó rất độc đối với bọn Nirad. Chỉ cần chạm nhẹ một
chút là bọn chúng yếu đi ngay. Nếu chạm lâu hơn thì chúng sẽ chết. Sợi dây
cương đó là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta để có thể tạo ra vũ khí
chống lại bọn Nirad. Nhưng bây giờ đã mất nó rồi. Xứ Olympus đã thất thủ
và cha ta đang bị bắt. Có lẽ bây giờ ông đã chết rồi cũng nên.”
Paelen ngồi lên hai gót chân và nhìn thần Diana. Trong lịch sử lâu đời
của họ, cậu chưa bao giờ cậu thấy bà bị đánh bại. Nhưng khi bà nằm đó, bị
xích lại, vẻ tuyệt vọng trên khuôn mặt bà làm cậu đau đớn không chịu nổi.
“Bà sai rồi, thần Diana ơi. Sợi dây cương không mất. Nó ở đây này, ngay
cái nơi xa lạ này này. Tôi đang có đôi xăng đan của thần Mercury đây nè.
Chúng có thể đưa tôi đến với sợi dây cương, như chúng đã đưa tôi tìm thấy
bà. Chúng ta vẫn có thể chế tạo được vũ khí và đánh bại bọn Nirad. Làm ơn
hãy để tôi chứng minh với bà và với tất cả mọi người khác rằng tôi không
phải là một tên trộm bất tài.”
Thần Diana lắc đầu buồn bã: “Quá muộn rồi. Bọn này cũng đã bắt được
Pegasus. Bọn chúng đã bắn nó. Tôi đã thấy nó ngã xuống. Có thể là nó đã