chết rồi.”
“Con tuấn mã chưa chết.” Paelen nói. Cậu kể cho thần Diana những gì
cậu đã nghe được trong lỗ thông gió phía trên giường bệnh của Emily. “Đặc
vụ J khẳng định là Pegasus còn sống. Tôi biết là đôi xăng đan có thể đưa tôi
đến gặp nó nếu chúng ta muốn.”
“Còn Emily thì sao? Có chắc là ngươi thấy Emily không?”
Paelen gật đầu “Căn phòng của cô bé rất gần phòng tôi. Nhưng cô ấy bị
bệnh nặng lắm. Chân cô ấy bị thương rất nặng. Đặc vụ J nói cô ấy xém chết
rồi mà.”
“Bọn Nirad đã đuổi theo con bé,” thần Diana nói. “Con bé và một dứa trẻ
khác, thằng Joel, đã chiến đấu dũng cảm để bảo vệ Pegasus.”
“Cô gái con người đó đã chiến đấu chống lại bọn Nirad à?” Paelen lặp đi
lặp lại đầy hoài nghi.
“Đó là một cô gái rất đặc biệt”, thần Diana nói. “Khi chúng ta rời khỏi
đây, chúng ta cần mang cả cô ấy và Joel đi theo. Chúng ta cần họ để cứu xứ
Olympus.”
“Tôi không hiểu.” Paelen nói. “Sao những con người bình thường lại có
thể cứu được xứ Olympus chứ?”
“Giải thích thì phức tạp lắm”, thần Diana nói. “Nhưng chúng ta cần có
họ nếu chúng ta muốn thành công.”
Paelen lắc đầu. “Sẽ khó lắm đây. Người đàn ông, cái ông đặc vụ J ấy, đã
tra tấn cô bé một lần để cô ấy giải thích về chúng ta. Tôi chắc chắn là ông
ta sẽ làm thế nữa để bắt cô bé khai ra.”
“Hắn tra tấn Emily sao?” Thần Diana gào lên. “Ta sẽ giết hắn!”
Bà đứng thẳng dậy và dùng toàn bộ sức lực để cố bứt những xiềng xích
đang giữ chặt bà lại. “Hắn không hiểu những gì hắn đang làm đâu. Nếu
không có cô ấy và Joel, tất cả chúng ta đã chết cả rồi!”
Bà vùng vẫy để kéo đôi tay ra khỏi mớ xiềng xích nhưng không hiệu
quả. “Đã quá lâu rồi ta chưa được ăn uống gì. Ta yếu quá không thể mở