Chương 24
Khi Emily tỉnh lại, cô thấy mình đang ở một mình trong phòng.
Chân cô đau khủng khiếp ở chỗ người đàn ông kia đã bóp mạnh nó. Cô
nhớ lại những câu hỏi tra khảo mình và ánh mắt độc ác của hắn khi hắn cho
biết rằng họ đã bắn Pegasus. Hắn có nói xạo không? Có thật Pegs đã bị bắn
không? Nó chết rồi ư? Còn những người khác thì sao?
Lòng cô trĩu nặng lo lắng khi cô nằm một mình trong căn phòng đó. Bọn
CRU xấu xa đúng hệt lời cha cô đã nói. Thậm chí còn tệ hơn ấy chứ. Đặc
vụ J là người xấu xa nhất cô từng gặp. Điều cuối cùng cô nhớ được là nụ
cười độc ác trên khuôn mặt hắn và ánh mắt hắn long lên sòng sọc khi hắn
dùng tay bóp mạnh vào vết thương của cô.
Emily nhìn chung quanh. Khi cô bất tỉnh, bọn họ đã ngắt thiết bị kiểm
soát nhịp tim và một số máy móc khác. Nhưng trên tay cô vẫn còn gắn một
cây kim và hàng loạt những ống nối với các túi dung dịch khác đang chảy
vào cánh tay cô. Không cần biết những chất trong mấy chiếc túi đó hoạt
động ra sao nhưng rõ ràng cô đang cảm thấy khá hơn rất nhiều. Mặc dù
chân đau nhức nhưng cô đã bình tĩnh lại và đầu óc cô sáng suốt hơn. Trong
tĩnh lặng, cô bé bắt đầu nhận thức được những âm thanh kì lạ phát ra từ
phía trên đầu mình. Ngước nhìn lên, cô nhảy nhổm khi thấy có những ngón
tay đang lặng lẽ đẩy tấm chắn lỗ thông gió ra. Tấm chắn nhè nhẹ rơi ra khỏi
bức tường và có hai bàn tay dài một cách kì lạ thò ra.
“Xin chào. Ai đó?” Cô bé nói.
Cô nhìn và có ghi nhớ cảnh tượng đó khi hai cánh tay dài và gầy guộc
trườn qua lỗ thông hơi; tiếp đến là một mớ tóc màu nâu xám và đỉnh của