một cái đầu hình thù kì lạ. Theo sau những thứ này là một bờ vai rúm ró vì
đau đớn. Từ từ, cái-thứ-giống-con-rắn đó trôi tuột vào căn phòng của cô.
Emily phóng mắt về phía phòng mình. Cô bé tự hỏi liệu cô có nên la lên
kêu cứu không. Đây là một loại sinh vật mới đến để giết cô ư? Bọn Nirad
đã thấy nó chưa? Khi cô vừa mở miệng định hét lên thì cái-thứ-giống-con-
rắn kia lên tiếng.
“Đừng sợ Emily. Ta đến đây để giúp em.” Cố gắng để không hét lên,
Emily nhận ra thứ đó đang mặc một cái áo bệnh viện giống như cô vậy.
Nhưng bên dưới cái áo bệnh viện ấy là thứ kì lạ nhất Emily từng thấy. Nó
gần giống con người, với cái hai tay, hai cái chân và một cái đầu. Nhưng
hết sức méo mó.
Sinh vật ấy nhẹ nhàng đáp xuống có tiếng xương gãy răng rắc ghê rợn
khi sinh vật ấy có lại về một hình dạng giống con người hơn. Ngày này đây,
bên cạnh giường cô là một chàng thanh niên. Có thể nói rằng cậu ta đẹp
trai, đẹp một cách kì cục. Cậu ta trông thấp hơn Joel một chút, và không to
con bằng, với cặp mắt màu nâu biết cười ấm áp.
Khi nhìn cậu ấy, Emily chắc chắn cô bé đã thấy khuôn mặt cậu ở đâu đó
rồi. Thình lình một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô và mắt cô mở to nhận ra.
“Paelen!” Cô bé nói “Anh là Paelen đúng không? Em đã thấy anh ăn cắp
dây cương của Pegasus. Ngay trước khi cả hai bị sét đánh.”
Đôi mắt Paelen mở to đầy kinh ngạc. “Làm sao em biết ta?”
“Pegasus nói với em.” Emily nói. Rồi giọng cô trở nên giận dữ. “Em đã
thấy những gì anh gây cho nó! Nó đã không bị sét đánh trúng nếu anh
không ăn trộm dây cương của nó và thu hút tia chớp đó.”
“Ta biết. Ta vô cùng xin lỗi”, Paelen gục đầu xuống nói. “Nhưng ta đang
cố đền bù những gì ta đã làm. Ta ở đây để giúp đỡ. Làm ơn hãy nghe ta vì
ta không có nhiều thời gian. Ta đã nói chuyện với nữ thần Diana rồi.”
“Anh gặp thần Diana rồi ư?” Emily cắt ngang. “Bà ấy ổn chứ? Còn Pegs
thì sao? Họ nói họ sẽ bắn nó. Có đúng không? Nó còn sống chứ? Em lo cho
nó quá. Còn bố em thì sao? Anh có gặp ông ấy và Joel không?”