Nếu quả thật Pegasus bị bắn thì nó cũng phải mất thêm rất nhiều thời gian
để hồi phục.”
Emily nhượng bộ. Paelen nói đúng. Bây giờ cô bé chưa thể lên đường
được.
“Nó sẽ cần đường đó.” Emily nói. “Pegs sẽ không ăn đồ ăn cho ngựa
đâu. Nó cần đồ ngọt.”
“Ta biết.” Paelen nhếch mép cười duyên dáng. “Ta cũng giống y như nó
mà.”
“Em cũng thế,” Emily đồng tình. “Nhưng những người ở đây nghĩ Pegs
là một con ngựa. Họ sẽ không cho nó những thức ăn nó cần.”
“Vậy thì ta sẽ làm điều ấy.” Paelen nói. “Ta hứa với em đó, Emily,
Pegasus sẽ có tất cả mọi thứ nó cần để phục hồi sức mạnh. Nhưng tất cả
những gì chúng ta cần bây giờ là em phải nghỉ ngơi. Rồi sau đó chúng ta
mới bắt đầu đi được.”
Emily gật đầu và nằm trở lại xuống gối. “Em nghĩ anh nói đúng. Nhưng
có một thứ có thể thay đổi toàn bộ những kế hoạch của chúng ta”, cô bé
nói.
“Là gì chứ?” Paelen hỏi.
“Bọn Nirad. Chúng đang truy lùng Pegasus và em. Thần Diana nói vì
chúng đã nếm máu của bọn em. Chúng có thể theo chân bọn em đến bất cứ
nơi nào,” Emily giải thích. “Nếu chúng ta đã ở đây bốn ngày thì có lẽ
chúng đã đến rất gần rồi. Vì em không biết chúng ta đang ở đâu nên em
không biết chúng còn cách chúng ta bao xa nữa.”
Paelen gật đầu ra chiều suy nghĩ những điều cô bé nói. Cậu gãi cằm nghĩ
ngợi. “Khi ta ở nơi mà họ gọi là bệnh viện Belleview,” cậu ta nói, “có mấy
người đàn ông đến bắt ta. Họ xích ta vào một cái giường hẹp và đưa ta đi
bằng một cái máy kì lạ biết bay. Bọn ta đã bay một đoạn ngắn, đến một hòn
đảo nhỏ phía bờ bên kia đối diện với nơi bọn ta đang ở. Nơi này nằm sâu
bên dưới mặt đất của hòn đảo ấy. Nhưng ta không biết sâu bao nhiêu.”