Paelen nhún vai. “Ta không biết. Thật ra thì ta biết rất ít về bọn Nirad. Ta
chỉ biết đến bọn chúng khi chúng tấn công vùng núi Olympus thôi.”
“Chúng ta phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Chúng ta ở quá gần
thành phố. Em đã đếm được ít nhất mười bốn tên Nirad theo sau lưng bọn
em. Nếu chúng trộm những con thuyên ở gần bến cảng, chúng có thể giong
buồm đến đây. Ngay cả khi chúng ta đang ở sâu bên dưới mặt đất, chúng
vẫn đủ mạnh để tiếp cận chúng ta.”
“Ta phải nói cho Pegasus biết mới được.” Paelen nói. “Còn em thì phải
cố gắng cho khỏe hơn. Nếu đúng như em nói là bọn Nirad đã đến rất gần
rồi, thì chúng ta phải đi ngay.”
“Em biết rồi.” Emily đồng ý, “Hãy tìm Pegs và nói cho nó nghe những gì
anh biết đi.” Emily nói. “Sau đó làm ơn tìm bố em và Joel. Họ cũng phải
biết nữa.”
“Dĩ nhiên rồi.” Paelen lùi ra xa khỏi cái giường. Emily nhìn cậu không
chớp mắt khi cậu lại bắt đầu ép cơ thể lại cho nhỏ hơn.
“Có đau không?” Cô bé hỏi và co rúm người lại khi nghe tiếng xương
của cậu kêu răng rắc.
“Có chứ, đau chứ sao không. Khá đau đấy.” Paelen vừa trả lời vừa hoàn
tất việc kéo dãn cơ thể mình ra. Những thế này cho phép ta chui vừa những
khe nhỏ xíu mà không ai có thể chui qua được. Chuyện này làm thần
Jupiter tức điên lên khi ta trốn thoát khỏi nhà tù của ông ấy.”
“Thần Jupiter nhốt anh vào ngục hả?” Emily hỏi.
Cái đầu như đầu rắn của Paelen gật gật. “Ông ấy bắt được ta ở cung điện
của ông lúc ta đang ăn cắp và ông tống ta vào ngục, nhưng ta trốn ra được.
Có thể, nếu sau lần này mà chúng ta còn sống, ông ấy sẽ tha cho ta và để ta
được tự do.”
“Nếu chúng ta tìm được cách sống sót lần này và cứu vùng núi Olympus,
em chắc ông ấy sẽ tha thứ cho anh và còn hơn thế nữa ấy chứ.” Emily nói.
“Ông ấy sẽ phong anh làm anh hùng.”