“Một hòn đảo nhỏ á?” Emily lặp lại. “Chúng ta đang ở trên một hòn đảo
ngay ngoài khơi của khu Manhattan ư?”
Paelen nhún vai. “Ta nghĩ vậy. Có một bức tượng cao của một người phụ
nữ màu xanh lá cây cầm một ngọn đuốc trên mặt nước.” Paelen tiếp tục.
“Bà ta đang ngoảnh mặt về phía chúng ta.”
“Bức tượng một người phụ nữ màu xanh lá cây à?” Emily trầm ngâm.
Rồi cô búng ngón tay. “Khoan đã, anh đang nói đến tượng Nữ Thần Tự Do
đó! Vậy chúng ta có thể đang ở đâu nhỉ? Có phải là đảo Roosevelt không
nhỉ?” Rồi cô bé lắc đầu. “Không, để em suy nghĩ đã, đảo đó nằm ở phía
bên kia của khu Manhattan. Hay là đảo Ellis? Nhưng tượng Nữ Thần Tự
Do có đối diện đảo Ellis không nhỉ?”
Paelen nghệt mặt ra, bối rối. “Đây là thế giới của em mà, đâu phải của
ta.” Cậu ta nói.
Emily gật đầu. “Đúng vậy. Nhưng theo những gì em nhớ thì em nghĩ Nữ
Thần Tự Do không ngoảnh mặt về phía đảo Ellis.” Cuối cùng đầu Emily
lóe lên một ý nghĩ. Là đảo Governor. Khi cô bé còn nhỏ, những đứa trẻ bảo
vệ bờ biển ở trường của cô sống ở đó mãi đến khi họ bị giải tỏa và đưa đi
tái định cư. Theo những gì người ta biết thì bây giờ đảo Governor là đảo
hoang. Còn nơi nào tốt để che giấu một công trình bí mật của chính phủ
hơn là đảo hoang Governor nữa chứ? “Paelen, em biết chúng ta đang ở đâu
rồi.”
“Vậy thì ổn rồi.”
“Không, không ổn đâu!” Emily đưa tay ra nắm lấy tay Paelen. “Anh
không hiểu rồi. Chúng ta đang ở trên đảo Governor. Nó quá gần Manhattan.
Nếu bọn Nirad biết bơi, chỉ cần bơi qua mặt nước một tí là bọn chúng sẽ
đến được đây.” Cô bé nhìn cậu chăm chú. “Bọn Nirad có biết bơi không?”
Paelen lắc đầu. “Không. Bọn chúng sẽ chìm khi xuống nước. Ở vùng núi
Olympus, chính dòng sông đã làm chậm chúng lại cho đến khi chúng tìm ra
những cách khác để băng qua sông.”
“Chúng có thể dùng thuyền được không?” Emily lo lắng hỏi.