Paelen mỉm cười rạng rỡ. “Em nghĩ ông ta sẽ làm như thế à?” Trong bộ
dạng như rắn của cậu, nụ cười của Paelen trông thật kinh khủng. Emily
quay mặt đi để khỏi buồn ói.
“Em chắc chắn ông ấy sẽ làm vậy mà”, cô bé nói.
“Vậy thì ta sẽ cố hết sức vì tất cả chúng ta.”
Khi Paelen đã trườn đi qua cái lỗ thông gió, Emily nằm ngay ngắn trở lại
trên giường. Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến cô bé không thể suy nghĩ cho
thấu đáo được. Sâu dưới lòng đất của đảo Governor, Pegasus có thể đã bị
bắn còn thần Diana thì đang bị xiềng xích. Bố cô bé và Joel đang ẩn nấp
đâu đó mà cô không biết, và bọn Nirad thì chỉ còn cách đó một đoạn tàu
ngắn nữa thôi. Emily cầu mong rằng Paelen đang muốn giúp bọn cô thật.
Mặt khác, cô bé chưa biết bọn cô sẽ tẩu thoát bằng cách nào. Khi cô bé
đang cố tìm ra phương án tối ưu nhất thì cơn buồn ngủ ập vào cơ thể kiệt
quệ của cô. Ngay lập tức cô bé đầu hàng mê lực của nó và thiếp đi.