Paelen đã ngửi được mùi thơm dìu dịu của con tuấn mã.
“Ngừng lại đi.” Cậu ra lệnh.
Cậu đặt đôi xăng đan sang một bên và trườn suốt quãng còn lại về phía
cửa thông gió. Cậu nhìn qua những lỗ thông hơi và thấy tim mình thắt lại
khi trông thấy con tuấn mã.
Cậu không nhận ra được Pegasus nữa. Thứ duy nhất làm cậu nhận ra nó
là đôi cánh. Chúng vẫn màu trắng, còn phần còn lại của nó là một sự pha
trộn tệ hại giữa màu nâu xỉn và đen. Nhưng tệ hơn cả màu sắc của con ngựa
chính là tình trạng của nó.
Pegasus đang nằm bất động trên một đống rơm. Lồng ngực và cạnh sườn
nó quấn đầy băng còn đôi cánh nó đang bị kéo căng ra treo lên hai phía một
cách cẩu thả. Bỗng nhiên, Paelen sợ rằng con tuấn mã vĩ đại đã chết.
Nhưng khi cậu quan sát nó, cậu thấy hai mạn sườn của Pegasus vẫn phập
phồng theo hơi thở ì ạch, yếu ớt.
Sau khi cố mở cái cửa thông gió ra, Paelen buông mình xuống căn
phòng.
“Pegasus ơi.” Cậu gọi khe khẽ.
Không có tiếng đáp lại.
Paelen nhẹ nhàng tiến về phía đầu con ngựa và lại gọi nho nhỏ. “Nào,
nào, ta đây, Paelen đây, ta đến để giúp mi đây.”
Khi cậu quì xuống bên cạnh Pegasus, con tuấn mã tỉnh dậy. Cũng giống
như thần Diana, Paelen chưa bao giờ thấy đôi mắt nào đau đớn và tuyệt
vọng đến thế. Nước mắt Paelen ứa ra khi cậu nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt
con tuấn mã.
“Tại ta mà mi ra nông nỗi này.” Cậu đau khổ nói. “Hãy tha thứ cho ta
nhé. Nếu ta biết mọi chuyện sẽ đến nông nỗi này thì bản thân ta đã hân
hoan đón nhận sự trừng phạt trên vùng núi Olympus rồi, còn hơn là phải
nhìn thấy mi như thế này.”
Pegasus thở dài thườn thượt rồi đưa mắt nhìn Paelen dò hỏi.