“Emily đang có mặt ở đây.” Paelen khịt mũi trả lời. “Cô bé còn sống và
đang dần khỏe lên. Cô bé rất lo cho mi đó. Lát nữa ta sẽ gặp cô bé. Nhưng
ta phải nói với cô bé về mi thế nào đây?”
Cổ Pegasus phát ra vài âm thanh yếu ớt.
“Ta sẽ không nói với cô bé rằng mi đã chết đâu!” Paelen sợ hãi la lên.
“Ta sẽ không nói như vậy vì mi chưa chết mà. Mi không thể chết được. Mi
là Pegasus mà. Mi phải sống.”
Pegasus lại rên rỉ và cố ngóc đầu lên. Nó nhìn thẳng vào mắt Paelen.
“Đúng vậy, ta đã gặp thần Diana,” Paelen đáp. “Bà ấy đang ở đây và bà
không sao cả. Nhưng bà cũng rất lo lắng về mi đó.”
Đặt đầu xuống, Pegasus lại phát ra một âm thanh nhè nhẹ.
“Đương nhiên là chúng ta sẽ rời khỏi đây, thật đó.” Paelen đảm bảo với
nó. “Nhưng tất cả chúng ta sẽ đi. Và đi cùng nhau. Mi sẽ không bị bỏ lại
đâu Pegasus. Ta sẽ không để điều đó xảy ra. Ta biết mi đang bị thương và
đang đau đớn vô cùng. Nhưng mi sẽ hồi phục mà. Mi cần nghỉ ngơi cho
đầy đủ và thức ăn tốt cho sức khỏe của mi.”
Paelen nhìn quanh căn phòng. Emily nói đúng. Những người ở đây nghĩ
Pegasus là một con ngựa. Mấy thứ đồ ăn họ mang đến không phải là những
gì con tuấn mã cần. Bị thương khắp mình mẩy, lại chẳng có thức ăn tiên,
Pegasus đang chết dần chết mòn.
“Nghe ta này, Pegasus. Ta đã gây ra việc này và bây giờ ta sẽ sửa sai.
Emily cần mi. Tất cả chúng ta cần mi. Mi sẽ không chết. Ta sẽ đi lấy thức
ăn để giúp mi mau hồi phục trở lại. Nó đã có tác dụng với ta thì nó cũng sẽ
có tác dụng với mi. Nhưng mi phải chiến đấu để sống nhé.”
Paelen đứng lên và nhìn xuống con tuấn mã đang hấp hối. “Đừng đầu
hàng, Pegasus. Vùng núi Olympus cần mi.” Khi vừa dợm bước đi, cậu nói
với lại, “Emily cũng rất lo cho mi đó. Hãy nghĩ đến cô bé ấy đi.” Pegasus
ngẩng đầu lên, nhìn Paelen nài van.
“Mi phải tự chăm sóc bản thân đi.” Paelen nói. “Nếu mi chết, mi sẽ làm
cô bé thất vọng và cô bé sẽ rơi vào tay bọn độc ác ở đây. Đặc vụ J đã làm