cô bé bị thương một lần rồi. Hắn sẽ lại làm như thế nữa đấy. Cho nên mi
hãy cố gắng nhé, cô bé cần mi. Ta sẽ trở lại ngay thôi.”
Không chần chừ thêm nữa, Paelen cuộn mình vào trong ống thông gió.
Cậu vớ lấy đôi xăng đan. “Ta hi vọng mi biết phải đi đâu đấy.” Cậu thì
thầm. Nhấc đôi xăng đan lên, cậu ra lệnh, “Đưa ta đến nhà bếp, chỗ người
ta chuẩn bị thức ăn cho bọn ta ấy.”
Paelen không biết đôi xăng đan hoạt động cách nào. Nhưng quả là nó có
hoạt động thật. Ngay tức thì, họ đi vào một đường hầm khác. Miệng Paelen
bắt đầu ứa nước miếng vì mùi ngọt ngào của đường đang lan tỏa.
“Cảm ơn xăng đan nhé.” Cậu vừa nói vừa đi về phía cái bếp nướng. Giác
quan ăn trộm tinh nhạy của cậu đánh hơi và cảm nhận được bất cứ dấu hiệu
nào của sự sống. Không có ai ở đây. Cậu bò qua lỗ thông gió vào một nhà
bếp rộng rãi. Mọi thứ ở đây dường như đều được làm bằng kim loại, mọi bề
mặt đều sáng loáng.
Căn phòng rộng kinh khủng. Chắc phải mất khá lâu mới tìm được thứ
cậu cần. Nhưng nhờ cơn đói cồn cào trong dạ và cái mũi thính của cậu chỉ
đường, Paelen mất rất ít thời gian để tìm ra toàn bộ cái kho tàng đồ ngọt
của căn bếp. Cậu tìm thấy hết chạn này đến chạn khác những đường, si rô,
thạch ngọt và rất nhiều sô-cô-la để làm bánh. Rồi cậu gần như hét toáng lên
vì phấn khích khi tìm được một tủ lạnh chứa đầy kem. Chắc phải đi vài
chuyến mới có thể đem hết về cho con tuấn mã được. Nhưng còn cả một
đêm dài trước mắt mà, cậu còn nhiều thời gian mà.
Paelen tìm thấy một cái tạp dề dành cho đầu bếp. Khi cậu trải nó ra, cậu
có thể chất vào đấy vài món, gồm luôn cả hai hộp kem lúc đầu cậu thấy rồi
cột nó lại thành một cái túi. Thật nhanh, cậu trèo lên kệ bếp và đẩy hết vào
trong lỗ thông gió, rồi ngoái lại nhìn để bảo đảm rằng cậu đã xóa hết các
vết tích của mình. Khi hài lòng vì sẽ không ai biết được sự có mặt của cậu
ở đây, Paelen trèo vào trong lỗ thông gió theo sau túi đồ ăn.
“Hãy đưa ta trở lại chỗ Pegasus,” cậu ra lệnh cho đôi xăng đan, rồi vội vã
nói thêm, “nhưng chậm chậm thôi... ta đang mang theo những thứ vô cùng