quí giá.”
Đôi xăng đan tuân lệnh. Chỉ một lúc sau Paelen đã trở lại với Pegasus.
Cậu mở bung cái tạp dề để lấy thức ăn. Cậu mở nắp hộp kem đầu tiên ra.
“Đây nè, Pegasus, mi ăn đi.”
Mặc dù đang yếu và kiệt sức, nhưng Pegasus cũng bắt đầu liếm kem
đang tan ra trong hộp. Ngay sau đó, Paelen liền mở hộp thứ hai. Chẳng mấy
chốc hộp thứ hai cũng được nó liếm sạch thật nhanh.
Khi Pegasus đã ăn hết kem, Paelen đổ một túi đường trộn mật và một ít
nước vào một trong hai cái hộp ấy rồi đưa cho con tuấn mã. Một lần nữa,
Pegasus mê mẩn uống nó.
Vừa giữ cái hộp cho con tuấn mã uống, Paelen vừa cắn một miếng sô-cô-
la.
Hình thức của nó khác với thứ cậu thường mua từ máy bán hàng tự động,
nhưng nó cũng ngon y hệt vậy. Nhưng trước khi cậu kịp ăn hết, Pegasus đã
chồm tới ăn luôn thanh sô-cô-la.
“Ờ, dĩ nhiên là mi cần nó hơn ta rồi.” Paelen nói khi tiếp tục đút cho con
tuấn mã ăn.
Suốt nửa đêm hôm ấy, Paelen chạy lên chạy xuống giữa nhà bếp và chỗ
của Pegasus. Con tuấn mã rất đói và Paelen lo rằng bấy nhiêu đó vẫn chưa
đủ cho nó. Nhưng cuối cùng khi mớ thức ăn chỉ còn khoảng một phần tư,
Pegasus thở hắt ra và nằm lên mớ rơm.
Khi Paelen ngồi xuống với con tuấn mã, cậu lại xin lỗi vì đã gây ra mọi
rắc rối. Chỉ đến khi Pegasus sắp thiếp ngủ đi để lấy lại sức, nó mới trấn an
Paelen bằng một cái nhìn hàm ý rằng họ sẽ nói về việc này khi nó đã hồi
phục.
Cuối cùng khi Pegasus thiếp đi, Paelen chậm rãi đứng dậy. Cậu nhìn con
tuấn mã đang bị thương nặng mà lòng nặng trĩu hối hận vì đã định bắt nó
làm nô lệ. Cậu nhận ra rằng mình cũng có lỗi như bọn người trong tòa nhà
này vậy. Trước đây cậu chỉ xem Pegasus là một con ngựa có cánh và là một