Điều rắc rối duy nhất là ánh sáng ấy cứ nhấp nha nhấp nháy như thể
đang bị cái gì đó chắn mất và rồi nó biến mất ngay. Sau một lúc tập trung
nhìn vào nó, đôi mắt Paelen từ từ quen với thứ ánh sáng yếu ớt ấy. Cậu
kinh sợ đến nín thở. Đôi xăng đan đang đưa cậu về phía một cái quạt đang
quay rất lớn.
Đây là trung tâm của hệ thống thông gió. Cánh quạt này hút không khí
sạch từ thế giới bên ngoài rồi đưa nó xuống những tầng sâu hơn trong tòa
nhà này. Nó sắp băm Paelen ra thành hàng trăm ngàn mảnh.
Mấy cái cánh quạt khổng lồ đang ngày một gần hơn. Paelen cố ra lệnh
cho đôi xăng đan dừng lại, nhưng không kịp nữa rồi. Chúng đang tăng tốc.
Cậu chỉ còn đủ thời gian để ngước nhìn lên và chờ chết.
Gần hơn.
Gần hơn nữa.
Cậu nhắm nghiền mắt và chuẩn bị cho một kết cục tồi tệ nhất. Một tích
tắc sau, cậu cảm thấy không khí xung quanh mình kêu xào xạc rồi bất ngờ
thay đổi.
Mở mắt ra, cậu giật mình nhận ra bây giờ cậu đã ở bên ngoài tòa nhà và
đang bay cao hơn vào màn đêm.
“Xăng đan, dừng lại!” Cậu ra lệnh.
Lơ lửng trên không trung rất cao bên trên đảo Governor, Paelen nhìn
xuống phía cái ống khói rộng họ vừa bay ra. Cậu vẫn có thể thấy mấy cái
cánh quạt giết người của cái quạt khổng lồ ấy đang quay. Chẳng hiểu bằng
cách nào, đôi xăng đan đã đưa cậu len qua giữa những cánh quạt ấy mà
không bị chém trúng.
Thở phào một hơi thật dài, Paelen nhìn đi chỗ khác. Những ngọn đèn của
khu Manhattan vẫn đang chiếu sáng rực rỡ phía bên kia mặt nước. Xa một
chút cậu nhìn vẫn thấy người phụ nữ màu xanh lá cây ấy đang cầm ngọn
đuốc, đứng trên bến cảng. Nữ Thần Tự Do, Emily gọi bà ấy như thế. Và khi
nhìn xuống phía dưới, Paelen hoảng hốt.