Cô bé giữ chặt dây cương của Pegasus và vòng, tay ôm thật chặt người
Paelen khi cậu hét lên một tràng từ ngữ kì lạ. Thình lình họ được nhấc bổng
lên không trung.
“Đứa ta đến chỗ thần Diana càng nhanh càng tốt!” Paelen ra lệnh.
Khi Paelen nói đôi xăng đan có thể bay nhanh hơn cậu ấy chạy, Emily
không thể tưởng tượng chúng có thể nhanh như thế nào. Cô bé lấy hết sức
bình sinh bám lấy cậu khi đôi xăng đan lao tới trước qua khỏi đám lính
trong hành lang. Khi họ đến khu vực cầu thang, Paelen chỉ có vừa đủ thời
gian để giơ tay ra nhấn nút mở cửa trước khi đôi xăng đan đưa họ qua đó.
Họ bay xuống cầu thang với vận tốc kinh hoàng, tông ngã hết đám lính
ngáng đường họ. Khi họ đến được tầng của thần Diana, từ trên đầu mình,
họ nghe được tiếng rền rĩ và tiếng rống kinh khủng của bọn Nirad.
“Bọn chúng đang ở phía cầu thang!” Emily hét vào tai Paelen.
Paelen chửi thề một tiếng. “Bám chặt hơn đi, ta sẽ ra lệnh cho đôi xăng
đan bay nhanh hơn nữa.”
“Nhanh hơn nữa hả?” Emily thét lên.
Cô bé vừa định kêu lên thất thanh đầy sợ hãi thì đôi xăng đan đã lao vút
qua cửa cầu thang ở tầng của thần Diana và bay xuống hành lang, rồi đột
ngột dừng lại bên ngoài một cánh cửa đang khóa.
Trong khu vực đó không thấy bóng dáng một tên lính nào đang tiến về
cầu thang cả, Paelen thả Emily xuống sàn. “Đứng vững nhé, ta sẽ phá cửa
đó.”
Đứng trên một chân còn lành lặn, Emily nhìn Paelen đi về phía cửa.
“Thần Diana ơi, là tôi đây, Paelen đây!” Cậu hét lên qua cánh cửa át cả
tiếng chuông báo động. “Nếu được, bà hãy phá xích ra đi. Bọn Nirad đang
ở đây rồi. Chúng ta phải đi thôi!” Cậu bước ra xa cánh cửa và nhìn xuống
đôi xăng đan. “Hãy nâng ta lên,” cậu hét “và phá cửa ra!”
Tuân lệnh, đôi xăng đan nhấc Paelen lên không trung. Rồi đôi cánh nhỏ
xíu của chúng đập nhanh đến nỗi Emily không nhìn thấy gì, và Paelen thét
lên một tiếng ngắn. Emily không biết đây là tiếng thét xung trận, hay chỉ là