tiếng thét vì sợ hãi khi đôi chân cậu tông vào một cánh cửa chắc chắn như
vậy. Dù là gì chăng nữa, nó át cả tiếng chuông báo động đang inh ỏi lúc cậu
băng mình tới trước và biến thành một phiến gỗ sống để phá sập cửa như
thể cửa được làm bằng mấy cây kẹo mút mà thôi.
Cánh cửa nổ tung dưới tác động của cơ thể Paelen. Emily nhảy qua
ngưỡng cửa rồi thò đầu vào trong. Paelen đang nằm bất tỉnh một đống
trong góc phòng.
“Emily!” Thần Diana la lên. Bà đang giằng cái xiềng cuối cùng đang
xích bà ra. “Gặp con ta mừng quá!” Bà quì xuống kiểm tra vết thương nặng
của Paelen. “Cái tên trộm nhỏ bé ngớ ngẩn này,” bà dịu dàng nói. “Phải có
cách tốt hơn để mở cửa mà không cần tông mình vào một cách ngốc
nghếch như vậy chứ.”
“Nhưng không còn thời gian nữa ạ.” Emily nói. “Bọn Nirad đã vào đến
bên trong cầu thang rồi. Bọn lính canh đang chiến đấu với chúng, nhưng
chẳng bao lâu nữa chúng sẽ đến được chỗ Pegasus.”
“Vậy chúng ta phải đến đó trước”, thần Diana nói. Bà kéo Paelen ngồi
lên và bắt đầu vỗ nhè nhẹ vào mặt cậu. “Nào Paelen, tỉnh dậy đi. Cuộc
hành trình của ta mới chỉ bắt đầu thôi.”
Paelen rên khe khẽ rồi chầm chậm mở mắt ra. Khi cậu nhìn thấy có
người đang giúp mình, mắt cậu mở to hơn. “Thần Diana!” Cậu hét lên kinh
sợ.
“Đừng làm ta sợ chứ tên trộm nhỏ bé.” Thần Diana nói. “Cậu làm ta
ngưỡng mộ quá đấy. Đã đủ sức để đứng lên chưa?”
Paelen gật đầu và loạng choạng đứng dậy.
“Bọn Nirad!” Cậu hét lên. “Bọn chúng đang ở đây.”
“Emily đã nói với ta rồi.” Thần Diana gật đầu. “Ta phải đến chỗ
Pegasus.”
“Còn Joel nữa.” Emily nói. “Chúng ta không được quên Joel.”
“Dĩ nhiên là không rồi.” Thần Diana đồng tình.