con phải đến chỗ nó vì con có thể giúp nó được bằng cách nào đó. Rồi khi
con chạm vào nó, con cảm nhận được nó đáp lại. Sau vài giờ đồng hồ ở với
con, Pegasus trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Và cuối cùng con cũng biết chắc
khi người nói con quan trọng hơn. Người đã không nói vậy nếu người ấy
không phải là con.”
“Đúng vậy.” Thần Diana xác nhận: “Con quan trọng hơn tất cả chúng ta.
Ngọn lửa thần đang cháy rất sáng trong con. Đó là lí do vì sao Pegasus lành
lại rất nhanh khi nó ở với con. Lần đầu tiên là trên mái tòa nhà của con và
lần này là ở đây. Khi tình cảm con dành cho nó tăng lên, thì sức mạnh để
con chữa lành cho nó càng lớn. Emily, con đã cứu Pegasus.”
“Và nếu may mắn, có thể con sẽ cứu được vùng núi Olympus nữa.”
Emily trang trọng nói.
“Không,” Joel khăng khăng. “Tớ sẽ không để cậu tự hi sinh thân mình
đâu.” Cậu phản đối rồi nhìn chằm chằm vào Emily. “Cậu không thể chết
được.”
Emily với tay ra sau để vỗ vỗ vào tay Joel, “Không sao đâu, Joel. Tin tớ
đi, không sao mà. Nếu tớ làm thế thì vùng núi Olympus sẽ được khôi phục
và cậu, bố tớ và cả thế giới này sẽ được an toàn. Tớ muốn làm điều này.
Hãy để cho tớ làm đi mà.”
“Nhưng Emily à...” Joel gục đầu xuống, không nói được câu nào. Cậu
vặn vẹo bàn tay mình và nhìn đi chỗ khác.
Âm thanh kinh khủng của bọn Nirad tràn ngập không trung. Chúng đang
ở tầng chính của tòa nhà và đang hướng về cửa trước.
“Chúng đang đến kìa,” Emily nói. “Pegs, hãy đưa chúng ta đến vùng núi
Olympus.”