“Có phải anh Paelen không?”
Ngoái lại, Emily và Joel nhìn thấy Paelen đang cố gắng bắt kịp họ, cậu
bay khập khiễng trong bầu trời tối tăm. Chỉ còn một chiếc xăng đan đang
vỗ cánh và người cậu đẫm máu.
“Paelen!” Emily la lên. “Anh thoát được bọn Nirad rồi!”
“Anh ổn chứ?” Joel gọi với lại.
“Không!” Paelen gọi đáp lại. “Nhưng ta sẽ sống thôi. Mọi người làm ơn
chậm lại cho ta theo kịp với, được không? Bọn Nirad làm một chiếc xăng
đan bị hỏng rồi và chỉ còn một chiếc hoạt động được thôi.”
Con tuấn mã khịt khịt mũi.
“Pegasus nói cậu có thể bám vào đuôi nó.” Thần Diana hét lên cho
Paelen nghe. “Nó có thể giúp đưa cậu về nhà, nhưng chúng ta phải đi nhanh
hơn nếu muốn đến được vùng núi Olympus.”
Trong bầu trời đêm, Emily không thể thấy rõ Paelen. Nhưng khi họ đi
ngang qua New York, ánh đèn thành phố làm lộ ra những vết thương hở
toác hoác và rất sâu của cậu.
“Bọn chúng đã làm gì anh vậy?” Emily hét lên.
“Tụi nó tính xé xác ta ra thành ngàn mảnh đó.” Paelen đáp. “Nhưng vì cơ
thể ta có thể dãn ra co lại nên chúng không làm được. Dù vậy xương ta
cũng đã gãy rất nhiều rồi.”
“Lòng dũng cảm của cậu sẽ được phong thưởng, Paelen ạ.” Thần Diana
hứa. “Cha ta sẽ được biết hết những gì cậu đã làm cho chúng ta.”
Trước khi Paelen có thể đáp lại, Pegasus hí lên với thần Diana.
“Emily, Joel,” bà gọi, “bám cho chắc vào. Chúng ta sắp vào đến Hệ mặt
trời để đến vùng núi Olympus.”
“Cái gì mặt trời?” Joel bắt đầu hỏi.
Thình lình họ chuyển sang một tốc độ kinh hoàng. Ánh sáng của những
ngôi sao quanh họ biến thành một vầng sáng trắng lóa. Emily thấy nó trong