Paelen tập trung nhìn vào một người đàn ông một chiếc áo choàng trắng
dài đang tiến gần đến giường cậu.
“Chúc mừng cậu đã trở về lại với vùng đất của người sống, chàng trai trẻ
ạ. Tôi là bác sĩ Bemstein và cậu đang ở trong bệnh viện Belleview. Có lúc
chúng tôi tưởng đã mất cậu rồi chứ. Cú ngã của cậu thật là khủng khiếp.”
Paelen không nói gì khi người đàn ông đó cúi người xuống rồi rọi một
ngọn đèn sáng vào mắt cậu.
Khi ông ta khám xong, ông đứng thẳng người lên rồi huýt sáo. “Tôi
không hiểu cậu đã làm cách nào nhưng rõ ràng là cậu đang hồi phục nhanh
hơn bất cứ người nào tôi từng chữa trước đây. Cứ cái đà này thì mấy cái
xương gãy của cậu chẳng bao lâu nữa sẽ lành lại như xưa thôi. Chúng tôi
cũng để ý là chỗ phỏng sau lưng cậu cũng đang hết dần đó.”
Tắt chiếc đèn nhỏ đó xong, ông ta bỏ nó vào túi áo choàng. “Giờ thì cậu
cho tôi biết tên đi nào.”
Paelen vừa mở miệng định nói thì tất cả các bóng đèn trong phòng nhấp
nháy rồi mờ dần. “Hy vọng là mấy cái máy phát điện vẫn tiếp tục hoạt
động”, người phụ nữ vừa nhìn lên mấy bóng đèn vừa nói. “Tôi nghe nói
toàn thành phố bị cúp điện hết rồi. Họ nói lần này cũng tệ y như hồi bảy
bảy vậy.”
Paelen hiểu hết từng từ nhưng không hiểu được ý bà ta muốn nói gì.
“Cúp điện” là gì? Bảy bảy cái gì? Bà ta muốn nói gì thế.
“Mấy cái máy phát điện chạy tốt, cô May à”, bác sĩ Bernstein nói. Ông
đưa tay ra nắm lấy cánh tay Paelen để trấn an cậu. “Bệnh viện đã chi rất
nhiều tiền để hệ thống máy phát điện hoạt động tốt phòng trường hợp cúp
điện. Cho nên cậu không phải lo gì hết, chúng ta có rất nhiều điện và cậu
được an toàn tối đa mà.”
Paelen vừa định hỏi xem cậu đang ở đâu thì có một người mới bước vào
phòng. Người này mặc đồ sẫm màu, tiến thẳng đến bên giường cậu.
“Tôi là sĩ quan cảnh sát Jacobs từ phường Mười Bốn đến”, viên sĩ quan
vừa nói vừa giơ huy hiệu cảnh sát ra. “Tôi được gọi đến để lấy các thông