báo cáo về một cậu bé bí ẩn được người ta đưa vào. Có vẻ như nó bị sét
đánh trúng và rơi ra khỏi cửa sổ.”
“Vậy chắc là đau ghê lắm bố nhỉ?” Emily nói khi cô bắt đầu đánh bông
vài trái trứng lên để làm món trứng bác. “Cậu ấy chết rồi hả bố?”
“Không” bố cô trả lời. “Các bác sĩ cho biết khi bị như thế thì lẽ ra thằng
bé đó phải chết rồi mới đúng: Nhưng không những nó không chết mà nó
còn hồi phục nhanh hơn rất nhiều so với bất cứ trường hợp nào mà các bác
sĩ đã từng gặp trước đây. Xương của thằng bé ấy cứ nối khít lại với nhau
chỉ trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục và các vết bỏng trên mình nó
cũng đã liền sẹo, lên da non chỉ trong vòng có mấy phút thôi.”
Emily ngừng đánh bông món trứng cho bố mình. “Cậu ấy đang hồi phục
thực sự rất nhanh chóng phải không ạ?” cô bé quay sang hỏi. “Rốt cuộc thì
cậu ấy là ai hả bố?”
Bố cô nhún vai. “Bố thực sự cũng không biết nữa. Thằng bé có nói rằng
nó tên và... tên là...” rồi ông dừng lại và đứng lên, sau đó gập người xuống
tận thắt lưng và giơ tay mình lên múa múa với điệu bộ như thể đang
nghiêng mình chào ai đó “... Paelen Ưu Tú, xin hân hạnh được phục vụ quý
ngài.”
Emily không nhịn cười nổi khi bố cô cứ lặp đi lặp lại mấy động tác phe
phẩy tay và cái điệu bộ đầy trang trọng đó. “Cậu ta từ đâu tới ạ? Bố không
hề có một chút manh mối nào cả”, bố cô nói và ngồi xuống lại. “Thằng bé
ấy khẳng định rằng nó không nhớ được gì nhiều, nhưng bố đã làm cảnh sát
một thời gian dài, bố dễ dàng nhận biết thế nào là một lời nói dối.” Ông
dừng lại như thể đang cố nắm bắt cho được một điều gì đó thật nhanh vì sợ
nó biến đi mất.
“Thật sự nó thực sự rất kỳ lạ, Em. Rõ ràng có điều gì đó cực kỳ bất ổn về
đứa trẻ này, nhưng bố không thể nêu ra được sự bất ổn đó là gì.”
“Như thế nào hả bố?”
“Có một vài điều, thật đấy”, bố cô trả lời. “Cái cách nó nói chuyện rất kỳ
lạ. Rất là trang trọng, con biết không? Kế đến là tình trạng của nó khi nó