Emily gật đầu. “Điều đó có nghĩa là bố cần phải quay trở lại với công
việc của mình sớm, phải không ạ?”
“Bố định nói với con rằng điều đó có nghĩa là con sẽ không được đến
trường học trong vài ngày.” Sau đó, ông miễn cưỡng nói thêm, “Nhưng
đúng là thế, bố sẽ phải trở lại trụ sở để làm việc. Kiểu gì thì bố cũng phải
quay lại đó ngay vào lúc nửa đêm. Vì chỉ có một mình con ở nhà thôi nên
bố mới có thể trốn về đây trong một vài giờ, con gái à.”
Emily nhấc cái bình sữa ra khỏi vòng tay bố cô. “Vậy thì, bố không nên
lãng phí thời gian ở đây. Bố ngồi xuống đây đi, con sẽ xem xem có thể nấu
gì cho bữa tối của chúng ta. Sau đó, con nghĩ rằng bố nên cố gắng tranh thủ
chợp mắt một chút cho lại sức đi ạ.”
Khi bố cô mỉm cười, hai má lúm đồng tiền trên khuôn mặt của ông càng
hiện rõ ra.
“Này này, ai là phụ huynh ở đây nhỉ?” Ông vừa hỏi vừa cười một cách
châm chọc.
“Trường hợp này là con, bố à!” Emily trêu bố mình khi cô bắt đầu lấy
thật nhiều thức ăn đang rã đông để chuẩn bị bữa ăn tối của họ.
“Hoàn toàn hợp lý”, ông thừa nhận. “Đây quả là một khoảng thời gian
hai mươi bốn tiếng rất kỳ lạ.” Ông thở dài nặng nề khi ngồi xuống chiếc
bàn ăn được đặt ngay ngắn trong bếp. “Cướp bóc đang xảy ra ở khắp nơi
trên toàn thành phố vì sự cố mất điện, hệ thống an ninh thì hầu như đang rã
rệu và dần mất kiểm soát. Ở khu nhà giàu, mọi người đang trở nên hoảng
loạn. Một số cư dân thậm chí đã đi tới trụ sở cảnh sát địa phương nơi họ ở
để khai báo là họ đã nhìn thấy những sinh vật bốn chân khổng lồ đi lên từ
các đường cống ngầm. Họ nhấn mạnh rằng bọn chúng là một loại quỷ dữ
và đây đúng là ngày tận thế.”
“Ôi,” Emily thốt lên khi cô lôi ra một cái chảo và đặt nó lên bếp gas,
“thật vậy sao bố.”
“Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất đâu con”, bố cô nói. “Con có
nhớ lúc bố gọi điện thoại cho con từ Belleview về không? Bố đã ở đó lập