“Thật là một mớ hỗn độn”, ông nói mà không quay lưng lại. “Tất cả mọi
thứ đang bị rã đông. Chúng ta nên ăn mấy thứ này càng nhanh càng tốt
trước khi nó hư đi, con gái à.”
Ông quay lại nhìn thấy khuôn mặt của cô bé và đánh rơi hết tất cả mọi
thứ trên tay của mình xuống. Những chai lọ đựng đồ chua và rau củ rơi
xuống, lăn long lóc khắp nơi trên sàn nhà bếp.
“Chuyện gì đã xảy ra với con vậy? Em, mắt của con bị bầm đen kìa!”
“Con biết rồi bố,” Emily nói và cố tỏ ra bình thường, “con bị vấp ngã khi
đang ở trên mái tòa nhà và ngã nhào và bụi hồng. Không hiểu sao mà con
đã tự đập vào mắt mình. Thực sự thì...” cô đính chính lại, “con nghĩ con đã
tự huých cái đầu gối của con lên tận trên mắt.”
Khi bố cô kiểm tra khuôn mặt của cô, ông huýt sáo trêu: “Ghê quá!
Trong đời bố, bố chưa bao giờ thấy một con mắt bị bầm đen đến như thế.
Chắc nó phải đau như trời giáng nhỉ!”
“Dạ, cũng cỡ đó đó bố.” Emily thừa nhận. “Nhưng không tệ bằng mấy
vết trầy xước do gai ở trong bụi hồng đâm đâu ạ.” Cô kéo tay áo lên để lộ
những vết thương sâu trên cánh tay mình. “Con đoán cái bụi hồng đã giành
chiến thắng ở vòng đầu tiên.”
“Có vẻ như nó đã thắng cả cuộc chiến luôn ấy chớ”, bố cô gật gù.
“Chúng ta cần phải làm sạch mấy vết xước này đi con gái ạ.”
Emily nhớ ra rằng cô và Joel đã lấy tất cả các loại kem thuốc và bông
băng y tế cá nhân lên tầng thượng để băng vết thương cho Pegasus hết rồi.
“Xong rồi bố à! Cô nhanh chóng nói. Con đã vệ sinh vết thương và bôi
thuốc lên rồi. Thực sự, con thấy không sao cả mà.”
“Ừm, vậy thì được rồi con gái”, bố cô miễn cưỡng nói. “Nhưng Emily
này, bố không muốn con lại leo lên trên đó một mình nữa. Với tình trạng
như hiện nay, leo lên đó nguy hiểm lắm đó con.”
“Những… bố à,” Emily phản đối. “Con rất muốn làm một cái gì đó đặc
biệt dành cho bố. Con... Con đang sửa chữa lại khu vườn! Bố biết là mẹ
yêu khu vườn của mình biết bao, mà thật ra tất cả chúng ta đều yêu quý nó.