“Con đang, à, con đang làm một món quà bất ngờ dành tặng cho bố và
con chưa muốn bố nhìn thấy nó lúc này.”
“Con sẽ xuống nhà ngay đây ạ.”
Trước khi cô bé kịp để cho bố mình có cơ hội nói thêm, cô cúp máy.
“Bố mình hiện đang ở dưới nhà.” Cô bé nói. “Giờ mình buộc phải xuống
dưới đó để ông không lên trên này nữa. Cậu ở lại cùng với Pegasus nhé!
Mình hứa sẽ quay lên lại ngay sau khi bố mình đi ngủ. Ông đã phải làm
việc liên tục mấy ca liền và mình nghĩ giờ ông cũng khá mệt rồi. Khi ông
đã ngủ say, mình sẽ đem lên thêm nhiều đồ ăn hơn nữa cho tất cả chúng
ta.”
“Đừng quên đem thêm một ít mật ong nếu nhà cậu vẫn còn nhé.” Joel
gọi với theo. “Và bất cứ thức ăn nào khác có chứa đường trong đó, Pegasus
sẽ cần đến mấy thứ đồ ăn ngọt nếu muốn được mau lành vết thương.”
“Mình sẽ không quên đâu mà!” Emily hứa khi cô bước tới lối cửa ra vào
trên mái tòa nhà. Bật đèn pin của mình lên, cô bé vẫy vẫy tay tạm biệt Joel
trước khi dáng cô biến mất hẳn vào chiếc cầu thang tối tăm.
Trên đường đi xuống nhà, Emily cố gắng suy nghĩ về những gì cô sẽ
phải nói với bố mình. Cô lo rằng ông sẽ mắng cô khi nhìn thấy bên mắt
bầm đen của cô. Nhưng dù cô có kể với bố những gì đi chăng nữa thì cô
biết chắc là mình sẽ không kể với bố về Pegasus.
Cô đã hứa danh dự với con tuấn mã rồi và cô sẽ không hề có ý định sẽ
phá vỡ lời hứa đó. Ngay cả khi đó cô mở cánh cửa căn hộ và gọi to: “Bố
ơi.”
“Bố đang ở trong bếp đây này!” Bố trả lời.
Hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh, Emily chầm chậm bước vào bếp.
Cô thấy bố cô đứng bên cạnh chiếc tủ lạnh, trên người vẫn mặc bộ đồng
phục cảnh sát, đang quay lưng về phía cô. Trông ông khá buồn cười khi
ông lôi ra rất nhiều đồ ăn và cố gắng để ôm được tất cả trong vòng tay của
mình.