“Chà, trông không được đẹp, nhưng như thế này thì tốt hơn.” Joel nhè
nhẹ vỗ vỗ sườn con tuấn mã. Cậu quay sang Emily. “Ý tưởng dùng siêu keo
của cậu thật hay đó. Tớ không hề nghĩ nó lại hữu ích như vậy.”
Emily nhún vai. “Mình rất vui khi thấy nó có hiệu quả. Mình nghĩ mình
không thể khâu vết thương lại cho nó được đâu.”
“Tớ cũng thế.” Joel đồng tình. “Giờ thì chúng ta phải chữa cho cái cánh
của nó, và nó sẽ chóng hồi phục thôi.”
Khi Emily và Joel chữa xong cái cánh của Pegasus thì trời đã xế chiều.
Dù Emily đã rất lo nhưng chữa cho cánh của Pegasus không kinh khủng
như rút ngọn giáo ra. Ý tưởng của Joel khi muốn xem cái cánh lành của nó
để chữa cho cái cánh bị thương hóa ra rất hiệu nghiệm. Chẳng mấy chốc,
họ đã sắp xếp lại máy cái xương gãy vào cho khớp rồi lấy gỗ bó vào và cố
định bằng băng keo trong bên ngoài băng y tế.
Khi họ làm xong, thậm chí họ chưa kịp mừng thành công thì điện thoại
của Emily reo vang.
“Bố mình đó. Ông không hề biết tí gì về cậu hoặc Pegasus đâu đấy, vì
vậy cậu cố gắng giữ im lặng giúp mình đấy nhé.”
Ngay khi Joel gật đầu, Emily vội vã trả lời điện thoại, “Chào bố.”
“Em, con đang ở đâu vậy?” Bố cô hỏi, giọng đầy lo âu. “Bố đang ở nhà
đây mà sao không thấy con đâu cả!”
Emily kiểm tra đồng hồ của mình và hốt hoảng khi nhận ra thời gian trôi
nhanh quá. “Con đang ở trên mái tòa nhà đây bố”, cô bé trả lời.
“Con đang làm gì ở trên đó thế?”
Emily vội lấp liếm. “Dạ, bố có nhớ là con đã nói với bố rằng con nghe
thấy có âm thanh phát ra từ trên đây không ạ? Con muốn lên xem rồi kiểm
tra những hư hại mà cơn bão đã gây ra vào đêm qua và con hầu như quên
cả thời gian.”
“Ồ vậy thì con cứ ở yên đó nhé, bố sẽ lên ngay với con đây.”
Emily hoảng sợ nói. “Thôi bố, bố đừng lên đây.”