“Mật ong á?” Emily lặp lại. “Joel, cậu điên rồi. Đó chỉ là huyền thoại.
Chúng ta không thể chữa cho Pegasus dựa trên mấy cái huyền thoại vớ vẩn
ấy được.” Joel gật đầu. “Ồ, có chứ. Pegasus có thật mà, phải không?”
Emily gật đầu.
“Và Pegasus có tiếng truyền thuyết, cũng đúng mà?” Khi Emily tiếp tục
gật đầu, Joel nói luôn: “Vậy thì nếu nó hiện hữu thì những điều khác cũng
vậy.”
“Chờ chút.” Vừa nói Emily vừa giơ tay lên. “Ý cậu là thần Zeus, nữ thần
Hera, thần Poseidon và tất cả các vị thần khác đều có thật?”
Joel sửa lại: “Các thần Jupiter, thần Juno và thần Neptune. Zeus là tên
Hy Lạp. Vì tớ là người Ý nên tớ thích các truyền thuyết La Mã hơn. Nhà
lãnh đạo vùng núi Olympus là thần Jupiter.”
Emily độp lại: “Zeus hay Jupiter không quan trọng. Nhưng mấy cái
truyền thuyết đó làm sao là thật được!”
Joel nhảy dựng lên phản đối: “Sao lại không chứ? Nhìn nó đi kìa!
Pegasus đang đứng ngay đây, thật y như cậu hay tớ đây thôi. Vậy nếu nó là
thật thì tại sao những vị thần kia lại không thật chứ?”
Emily đáp: “Vì nếu họ có thật, tại sao họ không đến bắt nó đi? Nếu thần
Zeus...”
“Thần Jupiter.” Joel chỉnh cô.
“Thôi được.” Emily bực bội nói. “Nếu thần Jupiter là thật thì tại sao thần
không biết là Pegasus đang bị thương mà đến giúp nó?”
“Tớ không biết.” Joel công nhận. “Có thể thần không đến được. Nhưng
cũng có thể thần chưa biết. Nhưng tớ biết chắc là nếu tớ không giúp
Pegasus thì thần Jupiter sẽ nổi giận với chúng ta khi người đến đây đó.”
“Mình không quan tâm về thần Jupiter hay các vị thần khác.” Emily vừa
nói vừa mở mấy túi dụng cụ y tế ra. “Mình chỉ quan tâm đến Pegasus thôi.
Giờ thì hãy bắt tay vào việc này.”
Họ rửa sạch vùng bị thương quanh ngọn giáo.