ăn gì cả.”
Emily ngừng lại rồi nhìn cậu như thể mới thấy cậu lần đầu tiên. Anh
chàng Joel này không giống như anh chàng Joel hay nổi giận trước đây.
“Được thôi, cậu muốn ăn gì thì cứ lấy đi. Nhưng hãy đem lên trên kia nhé.”
Khi trở lại mái tòa nhà, họ lấy đồ đạc dụng cụ ra. Emily đã đúng, ngay
khi Pegasus ngửi thấy mùi kem, nó đi thẳng đến hộp kem. Khi ăn xong hộp
kem, nó giật luôn hộp ngũ cốc để ăn sáng từ tay Joel.
“Ê, ê…” Joel phản đóa. “Của tao mà! Mày có đồ ăn riêng của mày rồi
mà.”
Emily nói: “Mình không nghĩ nó thích thứ gì tốt cho sức khỏe đâu. Cậu
nhìn đi, nó có đụng đến mấy quả táo mình để lại cho nó đâu. Cả cà rốt cũng
thế. Nó chỉ muốn ăn những thứ thật ngọt thôi.”
“Chà, chà, lẽ ra nó phải để lại cho tớ một ít chứ.” Joel phàn nàn. “Toàn
bộ số đường đó không tốt cho nó. Mấy thứ đó ở vùng núi Olympus có
không nhỉ?”
Bỗng nhiên Joel búng tay đánh tách một tiếng. “Giờ thì tớ hiểu rồi. Có lý
lắm.”
“Gì chứ?”
“Cậu không thấy à? Pegasus toàn ăn đồ ăn ngọt. Ở xứ Olympus nó chỉ
toàn ăn thức ăn ngọt!”
“Làm sao cậu biết được chứ?” Emily hỏi.
“Vì tớ đã đọc được rất nhiều về chuyện này rồi.” Giọng Joel ngày càng
phấn khích hơn. “Thần thoại Hy Lạp là loại sách tớ thích đọc mà! Tất cả
các truyền thuyết đều nói rằng ở vùng núi Olympus, các vị thần ăn thức ăn
tiên và uống rượu tiên. Đó là những thứ giúp họ bất tử. Đó cũng là lý do tại
sao Pegasus muốn nó, để giúp nó chóng lành bệnh. Một vài người cho rằng
thức ăn trên rất giống mật ong, nên nó cần thức ăn ngọt. Trong bếp nhà cậu
có mật ong không?”