“Mẹ mình đã mất vì ung thư cách đây ba tháng rồi. Giờ chỉ còn mình và
bố mình thôi.” Emily bắt đầu thấy nghẹn nghẹn nơi cổ như thường lệ. Hít
vào một hơi thật sâu, cô nuốt cục nghẹn xuống trước khi những giọt nước
mắt trào ra. “Còn nhà cậu thì sao? Mình nghe nói khu nhà gạch nâu đỏ đó
tiện nghi lắm mà. Nhà nào cũng có nhiều phòng và còn có sân sau nữa.”
Joel lắc đầu. “Đó không phải nơi tớ ở. Nhà tớ nhỏ xíu hệ thống ống nước
đã hỏng, và vôi vữa đang dần tróc ra rơi xuống từng mảng.”
Emily lấy mấy ống kem chữa bỏng và thuốc sát trùng cuối cùng từ trong
tủ thuốc.
Joel hỏi: “Mẹ cậu có bao giờ dạy cho cậu khâu vá chưa?”
“Khâu vá á?” Emily lặp lại. “Sao chứ?”
“Vì một khi chúng ta rút ngọn giáo ra khỏi cánh của Pegasus thì vết
thương sẽ chảy máu. Chúng ta phải khâu vết thương cho kín lại để nó
ngưng chảy máu và mau lành.”
“Cậu muốn mình khâu cánh Pegasus lại á?”
Joel hỏi: “Cậu có ý gì hay hơn không?”
“Có.” Emily đáp. “Có keo siêu dính nè. Đôi khi bác sĩ cũng dùng thứ đó
thay vì khâu lại trong các cuộc tiểu phẫu ấy. Họ đã dùng cho mẹ mình trong
một cuộc phẫu thuật. Sau khi họ nói cho bố biết, bố mình bèn đi mua để
phòng những trường hợp khẩn cấp.”
Joel nhíu mày. “Keo ư? Thật á?”
Emily gật đầu rồi đi trở lại về phía bếp để lấy keo. Cô bé quăng nó vào
trong túi đựng đồ dùng. Cuối cùng, cô mở ngăn đông lấy hộp kem cuối
cùng ra.
“Mình đã mời Pegasus ăn rau mà nó chỉ muốn ăn kem của mình thôi.
Cho nên có lẽ nó muốn ăn thêm đó.”
“Pegasus thích ăn kem à?”
Khi Emily gật đầu, Joel trông có vẻ bối rối. “Cậu nghe xem có thứ gì cho
tớ ăn được không? Tớ đang đói muốn chết đây. Cả ngày hôm nay tớ chưa