Emily không nói tiếp vì sợ sẽ sa vào một cuộc tranh luận khác. Joel rất
dễ bị khiêu khích và nổi giận.
“Ừ, có là dân xứ Olympus hay không thì, cũng phải lấy ngọn giáo đó ra.
Mình cũng không biết làm cách nào để chữa cái cánh của nó nữa.”
Joel vuốt vuốt những chiếc lông vũ trắng mịn của cái cánh lành. “Trong
phim thì họ chỉ cần kéo cái chân hay cánh tay gãy của người nào đó là
xong. Rồi họ bó bột lại.”
“Nhưng đây không phải là tay hay chân mà là cánh.” Emily nói, “Mà
phần lớn mấy cái xương cánh đều rỗng phải không? Nếu mình kéo nó rồi
xếp lại không đúng cách thì có thể làm nó bị thương nặng hơn đó.”
Joel gật đầu. “Cũng có thể, nhưng mình cũng không thể để nó như thế
này được.” Thình lình một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu. “Hay là mình xem
thật kỹ cái cánh không bị thương của nó đi. Mình xem xem nó được sắp
xếp ra sao. Rồi mình so sánh với cái cánh bị thương thì sẽ thấy được sự
khác biệt của chúng. Sau đó chúng ta sẽ cố sửa lại cái cánh gãy.”
Emily đồng ý: “Ý hay đó. Nhưng mình phải bắt đầu từ đâu chứ? Cái
cánh hay ngọn giáo trước?”
Chính Pegasus lại là người đưa ra câu trả lời. Như thể nãy giờ nó đã lắng
nghe từng từ một, con ngựa lại nhấc cái cánh lành lên, hí vang rồi giậm
mạnh trên sân nhà.
Emily vuốt ve mõm nó. “Em muốn bọn chị rút ngọn giáo ra trước phải
không?”
Để trả lời, nó dụi dụi mõm vào tay cô bé.
Joel ra đứng với Emily nơi đầu con ngựa. Cậu nói: “Vậy thì tớ nghĩ mình
sẽ bắt đầu với ngọn giáo.”
Emily và Joel đi xuống lại dưới căn hộ của cô để lấy thêm dụng cụ.
Joel nhìn quanh rồi huýt sáo. “Căn hộ của cậu đẹp hơn nhiều so với cái
bãi rác mình đang sống đó. Chỉ có cậu với bố mẹ cậu thôi à?”