bao nhiêu cũng được. Nhưng mình không muốn cậu la hét với nó. Cậu hiểu
chứ?”
“Tôi không la hét với cô.” Joel thách thức.
“Ừ, cậu muốn gọi là gì cũng được.” Emily đáp lại khi cô tra chìa khóa
vào ổ rồi xoay ổ khóa. “Mình không muốn cậu làm điều đó với Pegasus.
Nó đang bị thương và rất đau đớn. Cậu phải cư xử dễ thương với nó, nếu
không mình thề là sẽ đẩy cho cậu rơi xuống đất đó.”
Joel hoảng sợ khi cô bỗng dưng trở nên hung dữ như thế. “Nếu thật sự là
có nó ở đây thì tôi hứa sẽ không làm gì bậy bạ đâu.”
“Đương nhiên là nó ở đây thật mà.”
Emily mở tung cánh rửa rồi bước ra ngoài mái tòa nhà. “Nó ở trong cái
nhà kho đó đó.” Rồi cô gọi: “Em vẫn còn đó phải không cưng?”
Một tiếng hí nho nhỏ vọng ra từ nhà kho. Sắc mặt Joel đổi từ nghi ngờ
sang kinh ngạc hoàn toàn.
Emily giơ một ngón tay lên cảnh cáo. “Nhớ đấy nhé, hãy cư xử dễ
thương với nó, nếu không thì cậu sẽ biết bay cực kỳ nhanh đó!” Cô kéo
Joel về phía nhà kho.
“Em có nhớ chị không?”, cô hỏi khi Pegasus bước tới mừng cô. Cô bước
tới trước đầu nó rồi bắt đầu vuốt ve gương mặt trắng trẻo mịn màng của nó.
Emily nghe Joel hít vào một hơi thật sâu. Cô quay lại và thấy vẻ mặt ngờ
vực của cậu.
Cô ra hiệu cho Joel bước tới trước và nói: “Pegasus này, chị muốn em
gặp anh Joel, Joel, đây là Pegasus.”
Joel bước vào nhà kho và đứng sững như trời trồng trước mặt con tuấn
mã một lúc lâu. Cuối cùng, cậu lắc đầu và ngập ngừng giơ một bàn tay lên
vuốt ve đầu Pegasus.
“Không thể nào tin được. Pegasus có thật. Nó đang có mặt ở đây thật!”
Đôi mắt Joel bừng sáng.
Emily thấy rõ vẻ giận dữ thường trực của Joel đang tan biến.