Cô cảnh cáo: “Vẫn còn hai mươi tầng nữa để leo đó.”
Joel nhún vai. “Tôi biết. Nhưng không còn cách nào khác tốt hơn cả.”
Leo năm tầng đầu tiên vẫn còn dễ, mười tầng tiếp theo họ đã thấm mệt.
Đến tầng thứ mười lăm thì cả Emily lẫn Joel đều thở hổn hà hổn hển và
muốn ói. Cả hai ngồi bệt xuống để nghỉ chân.
Emily thở phì phò. “Mình đã nghĩ đi bộ đến trường hằng ngày là khỏi
phải tập thể dục nữa, nhưng giờ mình mệt bở hơi tai rồi.”
“Tôi cũng vậy.” Joel vừa thở vừa đồng ý. “Tôi đã từng sống ở
Connecticut và chơi cho đội bóng đá của trường. Nhưng thời đó qua lâu
rồi.”
Trong ánh đèn pin mờ mờ, Emily nhìn cậu. “Vậy cậu đến từ Connecticut
sao?”
Joel lắc đầu. “Tôi đến từ Rome. Cậu biết đấy, từ Italy. Nhưng khi tôi còn
nhỏ, bố tôi được đề nghị đến làm việc ở Mỹ và tìm được một căn nhà ở
Connecticut. Bố mẹ tôi đi vào thành phố làm việc hằng ngày.”
Emily rất ngạc nhiên. Joel nói y như người Mỹ chứ không hề pha giọng
Ý. Cô chưa từng nghĩ cậu là người nước ngoài. Trong mấy tháng cậu có
mặt trong lớp, cô không biết tí gì về cậu cả. Cô chỉ biết cậu là người hay
gây rối thôi. “Vậy nên nhà cậu chuyển đến thành phố và giờ sống trong
mấy căn nhà gạch nâu đỏ đó?”
“Cũng không hẳn...” cậu đáp. Rồi ngừng lại. Bỗng dưng cậu đổi thái độ.
Cậu đứng phắt dậy và nói: “Tôi không muốn nói thêm về chuyện đó nữa.
Mình tiếp tục đi lên nữa chứ?”
Không chờ cô thêm một phút nào, cậu biến vào bóng tối của cầu thang.
Họ lặng thinh leo lên năm tầng cuối cùng. Khi họ lên đến tầng trên cùng,
Emily rút chìa khóa trong túi mở cửa ra mái tòa nhà rồi bước lên đứng
ngang hàng với cậu.
“Nó biết cậu sẽ đến, nhưng mình nghĩ nó sẽ không vui với chuyện này.
Vậy nên cậu nhẹ nhàng với nó một chút nhé. Cậu có thể nổi giận với mình