Sau đó Emily nói với con tuấn mã: “Chị thật sự rất lấy làm tiếc, nhưng
em sẽ rất đau đó.”
Đứng bên cạnh Pegasus, tay cầm khăn sạch, Emily nâng cái cánh nặng
trĩu của Pegasus lên. Bên cạnh cô, Joel đưa hai tay nắm lấy phần chìa ra
ngoài của ngọn giáo. Cậu tựa người vào cạnh sườn con tuấn mã. Cả hai
cùng đếm ngược.
“Ba, hai, một, ra này!” Sử dụng hết sức bình sinh, Joel bắt đầu kéo.
Pegasus cố không nhảy dựng lên khi ngọn giáo được từ từ rút ra từ cạnh
sườn nó.
“Nhanh lên, Joel.” Emily vừa hét lên vừa cố giữ cho con tuấn mã nằm
yên.
Đầu Pegasus ngửa hẳn ra sau, lắc lư trên không trung. Cặp mắt to hoang
dã của nó lộ vẻ đau đớn còn hai móng trước của nó cào cào xuống sàn gỗ
của nhà kho. Tiếng thét của nó cứa vào tim Emily.
“Nhanh lên đi, nó chết mất!”
Bằng một cú rút cuối cùng thật mạnh, Joel rút được ngọn giáo ác nghiệt
đó ra khỏi sườn con tuấn mã. Máu tuôn ra từ vết thương mở sâu hoắm.
“Rịt vết thương lại đi!” Joel thở hổn hển và cố hít thở cho đều để lấy lại
sức. “Chúng ta phải cầm máu cho nó!”
Emily rút cái khăn trên vai xuống ép vào vết thương. Dưới đôi bàn tay
cô, cô thấy Pegasus đang run lên bần bật.
“Xong rồi, Pegasus”, cô xoa dịu nó. “Em sẽ khỏe lên nhanh thôi. Điều tệ
hại nhất đã được xử lý, ngọn giáo đã được lấy ra rồi.”
“Chưa xong hết đâu.” Joel gằn giọng khi cậu đưa tay đè lên vết thương
thay cho Emily. “Đi lấy keo đi Emily. Chúng ta phải làm cho xong luôn.”
Với sự giúp đỡ của Joel, Emily có thể ép hai mép vết thương lại rồi dùng
keo chuyên dụng băng kín lại. Họ lấy băng y tế dán lên rồi cố định mấy
miếng băng đó bằng băng keo trong.