trong không khí cô phóng mạnh cây đinh ba vào con quái vật gần nhất đang
cố giết Pegasus.
Nhưng khi họ đang chiến đấu, một tràng số những con quái vật đã chú ý
đến cô bé. Nó thôi không theo con tuấn mã nữa mà bắt đầu truy đuổi Emily.
“Joel!” Emily gào lên. Cô cố gắng vung chày lên đập con quái vật. Nó
càng tiến sát đến cô, mùi hôi thối của nó càng bốc lên ngập tràn trong
không khí.
Emily có thể nhìn thấy đôi mắt của nó chỉ là một màu đen tuyền, không
hề có màu trắng hay một màu nào khác. Răng của nó vừa to, vừa nhọn
hoắt, bén kinh khủng và miệng nó nhễu nhão đầy nước dãi mỗi khi nó phát
ra những tiếng gầm gừ hung dữ từ cổ họng.
Đều làm cô bé sợ là những mảnh giẻ rách được quấn lỏng lẻo quanh thắt
lưng của nó. Nhưng một nửa thân trên của nó hoàn toàn trần trụi. Cô bé có
thể thấy các cơ bắp dày cuồn cuộn khi nó gồng mạnh bốn cánh tay được
nối với bốn bàn tay vô cùng bẩn thỉu và các ngón tay thì đầy những móng
vuốt dài và nhọn hoắt.
Emily cố gắng tự vệ. Nhưng bất cứ nơi nào ba cái đầu nhọn hoắt của cây
đinh ba đâm vào vẫn không có gì xảy ra. Cây đinh ba chỉ đơn giản là trượt
phăng khỏi làn da trần trụi của bọn quái vật ấy như thể làn da chúng là bằng
thép vậy.
“Đâm vào mắt của bọn chúng ấy!” Joel vừa hét vừa chạy tới chỗ bọn
quái vật cùng với Emily. Nâng cái gậy đánh bóng chày đang giữ trong tay,
cậu vận dụng tất cả sức lực của mình để đập mạnh cây gậy vào sau ót của
con quái vật.
Cú đánh chỉ khiến nó bị choáng váng trong chốc lát. Nhưng như vậy
cũng đủ rồi. Emily lợi dụng thời cơ lao mạnh về phía trước và đâm sâu ba
đinh nhọn của cái đinh ba vào mặt con quái vật. Rú lên giận dữ, con quái
vật ngã quỵ xuống đất và lấy hai bàn tay to bè của mình ôm lấy mặt. Một
chất lỏng màu đen rỉ ra qua giữa các kẽ ngón tay của nó và nhỏ thành giọt