Chương 12
“Joel, nhìn kìa!” Emily hét lên và chỉ tay. Joel vội quay lưng lại. Thêm
vài con quái vật bốn tay gớm guốc khác thậm chí đã trèo qua đỉnh mép của
mái tòa nhà. Chúng có màu xám nhạt, với làn da vằn vện như đá cẩm thạch.
Pegasus đá mạnh vào đầu của con đầu tiên làm nó ngã lộn nhào từ bên
hông của tòa nhà xuống. Nhưng khi con tuấn mã lao tới con quái vật thứ
hai, thì một phần ba thân hình nó đã trèo qua được mép của mái tòa nhà.
Thét ra một tiếng gầm dữ dội, nó lao tới chỗ con tuấn mã.
“Không!” Emily hét lên.
Joel lao nhanh đến góc cầu thang, nơi Emily đã cất cái gậy bóng chày.
Cầm chặt cây gậy trong tay, cậu chạy lại chỗ con quái vật đang hung hăng
tấn công con tuấn mã.
“Buông nó ra ngay!” Cậu hét lên. “Để cho nó yên.”
Joel vung chiếc gậy lên rồi bổ mạnh xuống. Sau đó, cậu lại vung nó lên
cao và đánh một lần nữa. Nhưng mỗi khi chiếc gậy đập mạnh xuống lưng
của con quái vật, nó vẫn trơ trơ ra đó. Dường như chỉ khi Pegasus đá nó
bằng cái móng vàng của mình nó mới ngã gục xuống.
Ngày càng có thêm nhiều quái vật da vằn vện màu đá cẩm thạch đằng
đằng sát khí bò qua mép tòa nhà. Tất cả bọn chúng đều nhăm nhe hướng về
phía Pegasus. Bọn chúng đều quyết ăn tươi nuốt sống cho bằng được con
tuấn mã.
Bản năng của Emily đã trỗi lên. Cô bé chạy đến nơi cô đã để các dụng cụ
làm vườn trong nhà kho và nhặt lấy một cây đinh ba lớn. Huơ nó lên cao