“Emily, nhìn kìa,” Joel vừa nói vừa chỉ vào đống đồ ăn cho con tuấn mã.
“Nó không hề đụng vào bất cứ một món ăn nào. Tớ đang thắc mắc không
biết có phải tất cả số đường đó đang làm cho nó khó chịu hay không.”
“Mình cũng không biết nữa.” Emily vuốt ve cổ của con tuấn mã.
Cô có thể cảm thấy từng sợi dây thần kinh trong cơ thể của con tuấn mã
như đang căng ra. “Nhưng nó trông không có vẻ gì là bị ốm. Nhìn vào mắt
nó đi này, Joel, Pegasus đang sợ hãi.”
“Sợ hãi điều gì chứ?”
Emily nhún vai. “Dù là gì đi chăng nữa thì nếu có thể khiến cho Pegasus
phải hoảng sợ tột độ đến vậy thì điều đó ắt không tốt chút nào.”
Cả buổi sáng hôm đó Emily và Joel ở lại với Pegasus. Thay vì bình tĩnh
lại, con tuấn mã càng lúc càng trở nên kích động hơn. Con tuấn mã càng gõ
móng mạnh xuống nền đất tạo ra một cái lỗ lớn trên mái tòa nhà. Bây giờ
thì Emily có thể nhìn từ trên này thẳng xuống được vào tận phòng ngủ của
bố mình.
“Trời ơi, làm sao chúng ta có thể giải thích được chuyện này đây?” Cô la
lên. “Pegasus, chị xin em đấy, em cần phải bình tĩnh lại.”
Tuy nhiên, dù cả hai đã rất cố gắng nhưng họ vẫn không thể làm gì để
xoa dịu được con tuấn mã. Khi hoàng hôn bắt đầu nhuộm màu thành phố,
hai đứa trẻ nghe thấy những giọng nói ồn ào, đầy cảnh báo phát ra từ tòa
nhà cao tầng ở phía bên kia đường.
“Ôi không.” Emily tuyệt vọng nhìn đám người bên đó đang đứng trước
những cửa sổ mở toang. Họ liên tục gào thét và chỉ tay lên phía mái tòa nhà
của Emily. “Joel, họ đã nhìn thấy Pegasus!” Joel nhìn trân trối vào những
nhóm người tụ tập đằng sau các khung cửa sổ khác nhau. Cậu có thể thấy
trên khuôn mặt họ một điều còn hơn cả sự tò mò. Đó là sự sợ hãi.
“Trông họ cũng đang sợ hãi lắm.” Cậu nói. “Emily, nhìn bọn họ kìa. Họ
không chỉ tay hướng vào Pegasus. Họ đang chỉ tay về phía bên hông tòa
nhà của cậu.”