“Nhiều nhất mà tớ có thể vác về. Ngoài kia hỗn loạn vô cùng. Người ta
mua sắm cứ như là đang sắp đến ngày tận thế vậy. Tớ thậm chí còn phải
giành với một bà cụ để có được hai chai mật ong cuối cùng nữa. Gian hàng
bán ngũ cốc thì cứ như là chiến trường ấy.”
Trong nhà kho, con tuấn mã Pegasus bắt đầu hí lên.
“Ôi lại có người rên đói bụng nữa rồi kìa.” Joel nói với giọng đầy mệt
mỏi. Cậu kéo ra từ trong túi một hộp ngũ cốc đầy màu sắc dành cho trẻ em
và xé nó ra. Cậu bé từ từ đổ dần ngũ cốc ra tô cho Pegasus ăn.
“Còn hơn là đói nữa.” Emily nói. “Có điều gì đó đang thực sự làm nó lo
lắng đấy.”
“Cậu có biết điều đó là gì không?” Joel hỏi.
Emily lắc đầu. “Bất cứ là gì thì mình vẫn có cảm giác điều đó không hay
ho chút nào.”
Sau khi chắc chắn Pegasus đã có đủ thực phẩm để ăn no, họ đi xuống căn
hộ và mở các túi thực phẩm còn lại. “Theo kế hoạch thì chút xíu nữa bố
mình sẽ về đến nhà.” Emily nói. “Mình nghĩ rằng để cậu gặp ông ấy lúc
này không ổn lắm.”
“Tại sao?” Joel hỏi và thấy hơi bị xúc phạm. “Cậu không muốn ông gặp
tớ à?”
“Joel, bố mình là cảnh sát.” Emily nói rõ. “Do đó, chắc chắn là ông sẽ
nghi ngờ. Nếu ông phát hiện ra cậu là trẻ mồ côi đang được trông nom, ông
hẳn sẽ muốn liên hệ với cha mẹ nuôi của cậu và có lẽ họ sẽ muốn đưa cậu
về ngay đó. Pegasus cần cả hai chúng ta mà.”
“Vậy thì cậu có gợi ý nào không?” Joel hỏi.
Emily thở dài. “Mình thực sự rất ghét phải nói dối bố mình. Nhưng mình
nghĩ cậu nên ở lại đây, nhưng cậu phải trốn đấy nhé.”
“Ở đâu?” Nói xong, cậu nhìn xung quanh khắp căn hộ. “Chỗ này cũng
đâu có rộng cho mấy.”
“Mình nghĩ là cậu chỉ có thể ở lại trong phòng của mình thôi.”