“Vậy còn cậu, cậu sẽ ngủ ở đâu?”
“Cũng trong phòng mình.” Emily nói. “Có khối chỗ trên sàn cho cậu và
mình nằm mà. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ hoàn toàn được ở cạnh Pegasus
suốt quãng thời gian của chúng ta. Đó chỉ là để phòng hờ khi bố mình ở
nhà thôi. Và với sự cố mất điện này, ông sẽ phải làm gấp đôi ca hàng ngày.”
“Tớ có thể ở lại trên mái tòa nhà với Pegasus mà.” Joel ngại ngùng đề
nghị.
Emily lắc đầu. “Không, không, trời vẫn đang còn mưa. Cậu không thể
ngủ bên ngoài trời được, cậu sẽ bị lạnh cóng đến chết thôi.”
“Nhưng nếu bố cậu bắt gặp tớ thì phải làm sao đây?”
“Cậu chỉ cần cẩn thận hết sức có thể để ông không bắt gặp được cậu là
xong,” Emily nói. “Chỉ cần thế thôi.”
Joel nhún vai. “Nói thì lúc nào lại chẳng dễ hơn làm.”
Ngay khi bố Emily vừa từ sở làm về, Joel lao như bay vào phòng ngủ
của
Emily. Dù Joel rất lo nhưng cậu nấp rất kỹ và đã chìm vào giấc ngủ ngon
lành trên sàn nhà bên cạnh giường của Emily. Khi cậu thức dậy vào buổi
sáng hôm sau, Emily đã lên phòng và bố cô cũng đã rời nhà để đến sở cảnh
sát.
“Cậu ngủ ngon không?” Cô vừa hỏi vừa đưa cho cậu một cốc nước cam.
“Rất ngon.” Cậu vừa nói vừa vươn vai. “Tớ nghĩ rằng có lẽ giấc ngủ tối
qua là giấc ngủ bình yên nhất mà lâu rồi tớ mới có.”
Khi họ trở lên trên mái tòa nhà, Pegasus đang tỏ ra rất cảnh giác. Con
tuấn mã đã ra khỏi chuồng, thở phì phà phì phò và giận dữ giậm mạnh chân
xuống đất. Mấy cái móng sắc nhọn của nó đã tạo thành những rãnh sâu trên
nền đất. Emily nhận ra rằng nếu họ không sớm làm gì đó để ngăn chặn con
tuấn mã, nó có thể tạo ra một hố to xuyên thủng xuống phía dưới căn hộ.
“Chuyện gì vậy, Pegasus?” Emily kêu lên rồi chạy nhanh về phía con
tuấn mã. “Có chuyện gì thế, em?”