“Chị chỉ hy vọng các cửa hàng mở cửa hoạt động.”
Khi Emily vuốt ve cổ của con tuấn mã, cô cảm giác như thân người
Pegasus bắt đầu run run nhẹ. Nhưng không phải bởi vì cơn mưa lạnh. Tấm
chăn đắp cho nó vẫn sạch sẽ khô ráo và da của nó lại rất ấm khi chạm vào.
Tuy nhiên, con tuấn mã dường như càng lúc càng lo lắng hơn khi móng
guốc của nó cào cào xuống ván sàn.
“Cái gì vậy, Pegasus?” Cô bé hỏi. “Có chuyện gì vậy? Em bị đau à?”
Rất lo cho con tuấn mã, Emily vội kiểm tra cái cánh bị gãy của nó. Cô bé
thực sự có thể cảm nhận được mấy cái xương bị gãy chẳng hiểu vì sao đã
được nối khít trở lại với nhau. “Ừm, không phải là do cánh của em. Không
biết còn vết thương do ngọn giáo đâm thì sao nhỉ?”
Đi vòng qua phía bên kia, Emily nâng chiếc cánh lành lặn còn lại của
Pegasus lên và gỡ nhẹ miệng băng keo được dán trên sườn con tuấn mã ra.
Cô bé rất kinh ngạc khi nhìn thấy vết thương đã hoàn toàn bình phục.
“Ôi!” Cô kêu lên. “Vết thương biến mất rồi. Làm thế nào em làm được
điều đó? Có phải là nhờ tất cả số đường đó không?”
Pegasus gõ gõ móng chân xuống mặt đất. Đôi mắt con tuấn mã sáng ngời
và lanh lợi. Nhưng có một điều gì đó trong ánh mắt ấy đã khiến cô bé bỗng
cảm thấy thật lo lắng.
Họ cùng nhau nhìn ra phía bầu trời đang mưa.
Trời mưa nặng hạt trở lại và cô bé càng lo lắng hơn về Joel. Mải mê suy
nghĩ, Emily quên bẵng cả thời gian cho đến khi cô nghe Joel gọi to tên
mình từ dưới cầu thang.
“Cậu vẫn ổn phải không?” Cô bé chạy về phía Joel.
“Tớ sẽ như vậy sau khi tớ đã vác được lên hết trên kia”, cậu bé thở hổn
hển, nặng nề tựa thân mình mỏi nhừ vào khung cửa cầu thang.
Emily với lấy cái túi trong tay cậu bé và khá sốc bởi trọng lượng của cái
túi ấy. “Cậu đã mua hết bao nhiêu vậy?”