Lấy ra một tấm chăn, cô bé đắp lên người của người bạn mới của mình.
Sau khi đứng do dự một lúc, cô đi trở vào phòng ngủ của mình và cuộn tròn
trên giường. Chỉ chừng một phút sau, cô bé đã thiếp đi.
Cơn mưa tiếp tục kéo dài trong tất cả những ngày tiếp theo. Mặc dù mới
chỉ là đầu mùa hè, nhưng với cơn mưa dai dẳng, nhiệt độ đã bị giảm xuống
khiến Emily và Joel không thể ở cả ngày trên mái tòa nhà với Pegasus
được. Thay vào đó, họ phân chia thời gian của mình cho hai việc: ở lại trên
đó và thu gom thức ăn cho con tuấn mã ở trong nhà bếp.
“Hiện giờ chúng ta đã hết sạch sành sanh đường rồi.” Emily nói. “Và cả
si rô bắp, ngũ cốc và mật ong nữa.”
“Tớ chưa bao giờ chứng kiến một con vật nào tham ăn đến như thế.” Joel
đồng ý. “Con ngựa đó ăn không ngừng nghỉ luôn!”
“Đừng để nó nghe được cậu đã gọi nó là ngựa,” Emily cười. “Nó ghét
lắm đó.”
“Nó không nghe thấy đâu mà.” Joel cười khúc khích.
Joel đi tới một trong rất nhiều cửa sổ của căn hộ. “Cơn mưa đang dịu đi
một chút,” cậu nói, “và tớ có thể nhìn thấy ở dưới đường, phía bên kia đã
có vài cửa hàng tạp hóa mở cửa rồi nè.”
“Trong khi đang cúp điện như thế này sao?” Emily hỏi khi cô chạy tới
nhìn cùng cậu bé.
“Ừ hình như vậy đó.” Joel nói. “Cửa hàng tạp hóa gần nhất là ở đâu vậy
Emily?”
“Có một cửa hàng tạp hóa lớn cách đây vài ngã tư.” Emily nói. “Bố và
mình vẫn thường đến đó vào ngày thứ Bảy để mua đồ.”
“Thế thì tớ sẽ đi đến đó.” Joel quyết định. “Bếp nhà cậu đã cạn sạch đồ
ăn cho cả ba chúng ta rồi, mà Pegasus thì đang cần có thêm nhiều thức ăn
hơn. Mà không chóng thì chầy bố cậu cũng sẽ phát hiện ra tất cả mọi thứ đồ
ăn trong nhà đã bốc hơi sạch sành sanh.”