Chương 11
Từ rất sớm trước khi bình minh lên, bầu trời bỗng tối sầm lại và đánh
thức Emily với Joel bằng một cơn mưa lạnh kinh hoàng. Hai đứa trẻ nhanh
chóng tìm đèn pin và dắt Pegasus vào lại trong nhà kho, người cả hai cô
cậu đều ướt đẫm nước mưa và run lẩy bẩy vì lạnh. Túm tụm với nhau trong
nhà kho, họ nhìn ra bầu trời mưa to cứ giội nước xuống mái tòa nhà.
“Đỡ được một điều là không có sấm sét.” Emily nói qua hai hàm răng
đang run lập cập đánh vào nhau.
“Đó là tất cả những gì chúng ta cần lúc này!” Joel đồng tình. Khi cậu
thấy Emily lạnh run nên, cậu tiến lại gần hơn. “Tớ nghĩ bọn mình không
nên ở lại đây lâu hơn. Chúng ta đang ngâm nguyên người trong đống quần
áo ướt dầm dề và bắt đầu ngấm lạnh rồi đó.”
“Nhưng mình không muốn bỏ Pegasus lại một mình.”
“Tớ cũng thế,” Joel nói, “nhưng chúng ta sẽ không chăm sóc tốt được
cho nó nếu cả hai chúng ta bị nhiễm lạnh và viêm phổi.”
Emily đưa tay ra vuốt ve cổ của con tuấn mã. Lớp da của nó khá ấm khi
cô chạm tay vào. Nó không hề run chút nào.
“Cậu nói đúng. Mình thực sự đang lạnh cóng đây này.” Emily bước lại
gần Pegasus hơn, “Bọn chị sẽ quay lại ngay, Pegasus à!”, Cô bé hứa. Sau
đó, cô và Joel băng nhanh qua khu vườn trên mái tòa nhà và hướng tới cửa,
cầu thang xuống phía dưới.
Trở lại trong căn hộ, Emily lấy tạm quần áo của bố mình cho Joel mặc,
rồi cô đi vào phòng riêng của mình để thay đồ, rồi cô quay trở lại phòng
khách, cô thấy Joel đã ngủ khì trên trường kỷ.