“Cậu định xoay xở như thế nào đây?” Emily hỏi. “Joel à, đang bị cúp
điện đó. Vì vậy thang máy không hoạt động được. Nếu cửa hàng có mở cửa
bán thì cậu sẽ phải vác máy cái túi nặng leo lên hai mươi tầng lầu mới tới
được căn hộ này đấy. Cậu có nhớ chúng ta đã mệt nhừ tử như thế nào khi
lần đầu tiên phải leo lên không?”
“Tớ biết, nhưng để tớ thử xem sao.”
“Nếu vậy, mình sẽ đi với cậu luôn.” Emily nói. “Có thế thì hai chúng ta
mới mang được nhiều đồ hơn.”
Joel lắc đầu từ chối. “Cám ơn đề nghị tuyệt vời của cậu nhưng tớ nghĩ
cậu không nên đi với tớ. Cậu biết Pegasus cảm thấy khó chịu như thế nào
khi cậu không ở bên cạnh nó mà. Cậu cần phải ở lại trên gác mái với nó.”
“Tớ hứa tớ sẽ không đi lâu đâu.”
Emily thực sự muốn giúp, nhưng cô biết Joel nói đúng. Khi Pegasus lành
hẳn, nó sẽ càng lúc càng trở nên kích động hơn. Hiện tại việc giấu kín nó
trong nhà kho đang ngày một vất vả hơn.
“Cậu nói đúng!” Cuối cùng cô bé cũng đồng ý. Cô đi vào phòng của bố
mình để mở ngăn kéo bí mật, nơi họ đang cất một số tiền mặt. “Bố mình để
số tiền này ở đây để phòng những trường hợp khẩn cấp”, cô nói. “Có lẽ nó
đủ để mua tất cả những thứ mà chúng ta cần.”
Joel cầm lấy tiền cô bé đưa và cả chiếc áo mưa của bố cô. Sau khi cầm
đèn pin và một số túi đi mua sắm dành riêng để đựng những món hàng
nặng mà Emily đưa cho cậu, Joel dẫn cô bé lên lại trên mái tòa nhà. Sau đó
khi cậu quay trở lại xuống cầu thang, cậu ngoái nhìn ra sau vai và nhoẻn
cười với cô.
“Không được thử nghiệm bất kỳ chuyến bay nào mà không có tớ đó
nghe!”
Emily mỉm cười và hứa sẽ không làm vậy. Rồi cô đóng cửa rồi lên mái
tòa nhà và tiến về phía nhà kho.
“Cậu ấy đã đi ra ngoài để mang về cho em thật nhiều đồ ăn ngọt rồi”, cô
giải thích khi chỉnh lại tấm chăn đắp phủ cả lên đôi cánh của con tuấn mã.