- Này, các cậu bé đừng có tính chuyện đi tiếp nữa! Ở Kha-a-xvi-a-li-a có
cuộc vây bắt đấy. Người ta có thể sẽ bắn nhau.
Tim tôi suýt nữa nhảy ra khỏi lồng ngực vì sung sướng. Nhưng tôi không
để lộ ra. Tôi đã học được cách giấu cả nỗi đau khổ và niềm vui.
- Bao vây gì ạ? - tôi hững hờ hỏi.
- Bao vây người nhảy dù con ạ, những người nhảy dù thực sự từ trên
máy bay xuống.
- Bà có nghe nói họ bắt được ai không? - Ô-lép hỏi.
- Họ sẽ bắt tất cả, - bà này trả lời. - Khắp bãi Kha-a-xvi-a-li-a đầy những
lính
Chúng tôi vẫn quyết định đi vòng. Đi để biết bọn lính bò vào các đường
hầm có lâu không, còn khoai tay cũng cần phải lấy đem vào thành phố.
Ngựa đi thủng thẳng. Chúng tôi chả cần phải vội vã làm gì. Tất cả đã rõ.
- Thế nào cũng có đứa bị ngấm nước, Ô-lép nói.
Cậu ta muốn nói đến những tên lính phải vào đường hầm thứ nhất đầy
những nước.
Tôi và Ô-lép đều biết rõ trong các đường hầm ngầm ấy chả làm gì có
người nhảy dù, mà chỉ có dơi và bốn thùng thuốc súng. Và ở đó bọn chúng
sẽ tìm thấy bức thư nhỏ, một bức thư rất quan trọng được viêt theo các
nguyên tắc bí mật.
Nguyên văn bức thư đó như sau:
Các đồng chí!
Hãy đi ngay khỏi đây! Tên Vê-li-ran-đơ làm việc cho bọn cảnh sát ở
thành phố nói rằng sẽ bao vây. Cuộc gặp gỡ sẽ ở một địa điểm dự tính sau.
Bức thư này chúng tôi để ở cửa một trong các đường hầm ngầm, tất
nhiên đâu phải là dành cho những người nhảy dù nào đó. Chúng tôi mong
sao bọn Đức không còn tin lão Vê-li-ran-đơ. Trong nhà lão đã có những
người ở mới. Và chúng tôi cũng không biết gì hơn về lão. Nhưng chúng tôi
tin tưởng chắc chắn rằng lão không còn có thể làm hại được ai nữa.