- Các cậu đi đâu?
- Đến Chi-a-kê-na, - tôi đáp, cố gắng tạo cho mình một bộ mặt thật ngạc
nhiên.
Chi-a-kê-na là tên cái nơi có cơ sở kinh tế phụ.
- Đường bị cấm, - một tên bảo an nói, - Các cậu phải đi đường vòng thôi.
- Có chuyện gì vậy? - Ô-lép hỏi.
- Không có chuyện gì cả, - một tên bảo an bật lên nói. - Chẳng qua là
cấm đường thôi.
Lúc ấy ở phía sau lưng chúng tôi có tiếng máy nổ và một chiếc xe tải
chạy vụt qua; trong thùng xe đầy lính.
- Xe ô-tô chả đang đi thẳng đấy ư, - Ô-lép nói, - Chả lẽ chúng tôi đi xe
ngựa lại không được?
- Không tranh luận gì hết, - tên bảo an nói dường như là bực bội. - Đã
bảo các cậu rồi, có thế thôi.
- Liệu có phải đi vòng nhiều không? - tôi hỏi.
- Chừng dăm, sáu cây số, - tên bảo an tuần tra đáp và đi ra xa chiếc xe.
Ở ngã ba này cũng có những người không được phép đi tiếp. Một người
đàn bà có tuổi đến gần chúng tôi thì thầm với nhiều ngụ ý: