lâu, mà nhìn dáng vẻ lão Vê-li-ran-đơ thì không thể nói là lão ươn người
được. Vậy thì trong trường hợp này lão còn có thể đi đâu được nữa? Hay là
lão đến chơi nhà ai? Nhưng tại sao lão phải đi nhanh vậy? Nhất định lão đi
đến đồn cảnh sát chính trị rồi. Không có lẽ lão đã bị mắc câu?
Tôi và Ô-lép rẽ vào một ngõ gần đấy để tránh gặp lão và nhanh chóng
chia tay nhau.
Đêm ấy tôi không ngủ được. Tôi cứ bị giày vò bởi các giấc chiêm bao
mà trong đó Vê-li-ran-đơ và bọn chiếm đóng đóng một vai trò không kém
phần quan trọng. Đôi lúc tôi chợt tỉnh, toát cả mồ hôi vì sợ hãi. Nhưng tôi
không cho các giấc mơ đó là có ý nghĩa gì. Giấc mơ chẳng qua chỉ là phản
ánh những gì chúng tôi trông thấy, hay trải qua trong thực tế. Và tôi không
tin rằng căn cứ theo giấc mơ có thể đoán trước tương lai. Bởi thế sáng ra tôi
thấy hoàn toàn bình tâm, mặc dù trong mơ tôi thấy mình ngồi sau song sắt
nhà tù.
- Con có ốm không mà sao trông xanh xao lắm, - mẹ tôi nói khi tôi đang
ngồi ăn sáng.
- Con thấy khỏe, - tôi đáp giọng hết sức hồ hởi.
Tôi không muốn mất thì giờ vào việc cặp nhiệt độ một chút nào.
Để đảm bảo cho lời nói của mình, tôi buộc phải ăn hai dĩa cháo bột đầy,
bởi vì mẹ tôi thường kiểm tra sức khỏe của tôi bằng việc xem tôi ăn có
ngon miệng không.
Sau đó tôi nhanh chóng đến nhà trẻ để thỏa thuận xem cần phải đem
những thực phẩm gì ở cơ sở kinh tế phụ về. Mất thêm một số thì giờ thắng
ngựa, rồi tôi nhanh chóng xuất hiệ ở cửa nhà Ô-lép, huýt sáo báo hiệu.
Ô-lép không để tôi phải chờ lâu. Chúng tôi lại ngồi lên ghế xà ích và con
ngựa tội nghiệp mặc dù bị phong thấp, vẫn phải đi nước kiệu nhiều hơn
trước đây.
Nói thực ra chúng tôi chả phải vội vàng đi đâu. Chúng tôi đã làm tất cả
những gì phù hợp với sức của chúng tôi. Cái bẫy bẫy Vê-li-ran-đơ đã
giương sẵn. Nhưng việc Vê-li-ran-đơ có sa bẫy hay không thì lại không phụ