HẾT ĐỜI TÊN VÊ-LI-RAN-ĐƠ
Một buổi chiều tối trong căn hộ của Vê-li-ran-đơ vang lên tiếng chuông
điện thoại.
Vê-li-ran-đơ nhấc ống nghe.
- Tôi nghe đây.
- Có phải ngài Vê-li-ran-đơ không ạ? - có một giọng nói thì thầm vội vã
hồi hộp không được rõ lắm.
- Vâng, tôi đang ở bên máy điện thoại đây.
- Người ta khuyên tôi nên gọi điện cho ngài, - giọng nói vẫn tiếp tục. -
Có một việc rất quan trọng.
- Ai đang nói đấy? - Vê-li-ran-đơ hỏi.
- Giờ đây cái đó không quan trọng.Vấn đế là có những người nhảy dù.
- Tôi không hiểu ngài muốn nói gì.
- Ở bãi đất trống Kha-a-xvi-a-li-a có một số người nhảy dù đang ẩn náu.
Đêm nay sẽ có một nhóm nữa nhập bọn với họ. Ngày mai họ sẽ nấp vào
một trong những đường hầm và đêm mai họ dự định sẽ phá hoại chiếc cầu
bắc qua sông Ki-a-ra.
- Xin làm ơn cho biết ngài là ai vậy?
- Bây giờ tôi không thể xưng tên được, mà nếu không phải xưng tên thì
thật là hay quá. Khi nào bắt được những người nhảy dù, thì sẽ rõ tất.
- Thôi thì ixn ngài cho biết: do đâu ngài biết được những tin tức này?
- Những tin tức của tôi hoàn toàn chính xác. Còn bây giờ thì tôi cần phải
kết thúc. Tôi trông đợi vào sự giúp đỡ của ngài.
Ô-lép treo ống nói. Chính là Ô-lép đã nói với Vê-li-ran-đơ.