Ô-lép hoàn toàn không biết là trong lĩnh vực khoa học người ta gọi dơi là
bộ dơi, nhưng cũng không muốn hỏi lại. Là một người ham mê kỹ thuật,
cậu ta không cho đó là quan trọng.
Chúng tôi vào đường hầm số ba cũng không gặp khó khăn gì. Ở đây
chúng tôi cũng gặp hơi nước ẩm thấp và ngay sau đó cũng tìm thấy hai con
dơi bám vào tường. Tôi đang suy nghĩ không biết có nên đi tiếp không, thì
Ô-lép bỗng vấp phải một vật gì đó.
- Những cái thùng, - Ô-lép nói.
- Thùng rỗng hay đầy? - Tôi hỏi.
- Phải xem đã.
Diêm được đánh lên.
Những cái thùng đặt ở chân tường, có năm cái xếp ngay ngắn, cái nọ
cạnh cái kia thành một hàng. Những cái thùng thật nặng.
Chúng tôi lôi một thùng ra khỏi đường hầm ngầm. Dưới ánh sáng ban
ngày thấy rõ đó là thùng sắt tây tựa như một hộp kẹo to.
- Biết đâu đây là những hộp kẹp bánh của quân đội, - tôi nói. - Một hộp
như thế này có thể dùng cho cả một trung đoàn.
Ô-lép thấy không cần thiết phải trả lời. Cậu ta liền bắt tay vào việc và
mở nắp.
Đúng là ngốc nhếch thì mới nghĩ rằng trong các thùng này có kẹo bánh.
Bởi nếu thế thì chắc chắn người ta chả để chúng ở đây, trong cái đường
hầm ngầm này, mà là ở trong các nhà kho của các trại trong vùng.
Trong thùng là một thứ bột màu vàng.
- Đây là thuốc trừ gián, - tôi nói bằng giọng của người am hiểu.
Thứ bột này có màu sắc giống hệt thứ thuốc độc mà cô tôi ở nông thôn
dùng để trừ gián Đức
.
- Theo tớ, - Ô-lép, - đây là bột thuốc súng hay thuốn mìn. Còn về thuốc
trừ gián thì tớ không biết.